[ Lichaeng - Nam Hóa / TS ] Làm Lại Quá Khứ
Chapter 1
Trên bờ vực thẳm, một đôi nam nữ đang ép một cô gái dần đi đến gần vách núi. Miệng lưỡi đôi nam nữ vẫn nói gì đó không ngừng
Oh SeHun [ SH ]
Là do cô tự nguyện
Oh SeHun [ SH ]
Là cô tự nguyện chọn tôi chứ không chọn hắn?
Oh SeHun [ SH ]
Tôi không xúi giục cô, là cô ngu ngốc, bị tình yêu che mắt
Park ChaeYoung [ Cô ]
Tôi đã rất tin tưởng nên mới yêu anh như vậy...
Park ChaeYoung [ Cô ]
Không ngờ anh lại che giấu giỏi như thế, giá như lúc đó tôi nên nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh chứ nhỉ?
Jeon SoMi
Quá muộn rồi Park ChaeYoung, cô có giá như bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật thôi
Park ChaeYoung [ Cô ]
Jeon SoMi , tôi đã từng xem cô là bạn thân, rất thân...
Park ChaeYoung [ Cô ]
Không ngờ tôi cũng có ngày này, bị bạn trai và bạn thân đâm sau lưng. Tôi tưởng cảnh này chỉ có trong phim thôi nhỉ?
Jeon SoMi
Vậy thì bây giờ cô đã được chứng kiến rồi đấy ChaeYoung
Park ChaeYoung [ Cô ]
Phải, tôi cũng đã hối hận rồi
Park ChaeYoung [ Cô ]
Bây giờ tài sản của tôi đã bị anh chiếm hết rồi, ba mẹ, em trai, họ đều chết dưới tay anh... tôi cũng chả thiết sống nữa
Jeon SoMi
Nhảy đi, phía sau là vực thẳm đấy
Jeon SoMi
Nhảy đi Park ChaeYoung!!
Park ChaeYoung [ Cô ]
Không cần phải hối, đôi cẩu nam nữ các người sẽ gặp quả báo sớm thôi
Oh SeHun [ SH ]
Còn mạnh miệng!! / đẩy Cô xuống vực /
Oh SeHun [ SH ]
Sao vậy? Chúng ta về thôi. Cô ta không sống sót đâu, cả gia sản của Park Gia giờ là của chúng ta
Cả hai người họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô bị đẩy mạnh xuống vực thẳm, rơi nhanh xuống biển. Nước biển ôm trọn lấy Cô trong lòng, Cô cũng chẳng còn gì phải hối tiếc mà thả lỏng cơ thể mặc cho sóng biển xô đẩy. Cô chỉ hận bản thân khi không thể tận mắt nhìn đôi nam nữ kia nhận lấy quả báo
Cô dần mất đi ý thức, mãn nguyện nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết. Bỗng nhiên Cô lại cảm thấy mũi mình có thể thở như bình thường, Cô vội mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra
Park ChaeYoung [ Cô ]
Gì vậy?
Cô bật dậy thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, Cô bỗng trợn tròn mắt vì đây chẳng phải căn phòng của Cô sao?
Park ChaeYoung [ Cô ]
Sao mình lại ở đây chứ, chẳng lẽ điều vừa rồi là mơ?
Đang ngơ ra thì điện thoại clCô có tiếng tin nhắn vang lên, Cô vội với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi mở lên xem
Park ChaeYoung [ Cô ]
Năm 2022...?
Park ChaeYoung [ Cô ]
Gì chứ!? Là năm 2024 mới phải..
Nàng còn đang mơ hồ với thời gian hiện tại thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa
Quản Gia Jung
Tiểu Thư, đến giờ ăn sáng rồi ạ
Park ChaeYoung [ Cô ]
Bác Jung?
Park ChaeYoung [ Cô ]
Chẳng phải bác ấy đã mất cách đây một năm sao?
Quản Gia Jung
Tiểu Thư... cô chưa dậy sao?
Park ChaeYoung [ Cô ]
V..vâng ạ, con đã dậy rồi
Quản Gia Jung
Mời Tiểu Thư xuống ăn sáng ạ, Lão Gia và Phu Nhân đang chờ cô...
Park ChaeYoung [ Cô ]
Vâng, con xuống ngay
Nghe vậy Quản gia Jung cũng rời đi trước
Cô nửa tỉnh nửa mơ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mất một quãng thời gian dài để chọn được một bộ đồ kín đáo để thay rồi bước xuống nhà, từng bước chân chậm rãi như đang đề phòng
Mason Park [ Papa Cô ]
Trễ giờ của ta rồi, nhanh chân lên! / nhìn vào đồng hồ đeo tay /
Âm giọng trầm, lạnh vang lên trong không gian yên lặng khiến Cô giật nảy mình mà nhìn vào nhà bếp
Claire [ Umma Cô ]
Con không nghe sao? Ông ấy sắp trễ giờ rồi...
Park ChaeYoung [ Cô ]
Vâng..!
Cô nghi ngờ bước vào bếp rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Mẹ mình, cảnh vật này thật sự rất quen thuộc
Mason Park [ Papa Cô ]
Ăn thôi
Họ bắt đầu ăn bữa ăn sáng, chỉ có Cô là ngồi yên bất động nhìn chăm chăm vào họ
Park ChaeYoung [ Cô ]
Ba... a...!
Mason Park [ Papa Cô ]
Có chuyện gì?
Mason Park [ Papa Cô ]
Nếu con nói đến việc muốn ra ngoài để gặp tên đó thì đừng hòng, ta không mềm lòng đâu
Park ChaeYoung [ Cô ]
Không phải... con chỉ muốn hỏi JiSoo, thẳng bé đầu rồi ba?
Mason Park [ Papa Cô ]
Hôm nay sao lại nổi hứng hỏi đến JiSoo?
Mason Park [ Papa Cô ]
Thằng bé không giúp được cho con đầu, ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi
Mason Park [ Papa Cô ]
Mà không phải tối qua con đã cãi nhau với nó sao? Nó bỏ đi rồi / bỏ đũa xuống /
Park ChaeYoung [ Cô ]
" Nhớ không nhầm thì ngày này hai năm trước mình tìm thấy JiSoo ở trạm xe bus, thằng bé lạnh run cả người đến mức nằm viện... "
Park ChaeYoung [ Cô ]
" Vì tối hôm trước đó mình đã... tức giận mà đánh thằng bé "
Cô lập tức bỏ đũa xuống rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn chạy ra ngoài, vừa mở cửa thì bị hai con người có cơ bắp săn chắc và thân hình to lớn đứng chắn ngang
Park ChaeYoung [ Cô ]
Tránh đường!
Vệ Sĩ
Xin lỗi Tiểu Thư, tôi nghe theo lệnh của Lão Gia không được để Tiểu Thư rời đi ạ
Park ChaeYoung [ Cô ]
Tôi không có thời gian, mau tránh đường!
Park ChaeYoung [ Cô ]
Còn không mau tránh ra? Em trai của tôi có mệnh hệ gì thì cậu có chịu nổi trách nhiệm không?
Claire [ Umma Cô ]
Gì chứ? Chaengie con nói sao?
Claire [ Umma Cô ]
Con biết JiSoo ở đâu đúng không!?
Comments
Khủng Long Xanh~
Idoll yêu dấu cụa emmmm,em quay lại rùi đây,bữa giờ bận quá nên hong đọc kịp,em xin lũii nhìu
2023-08-10
1
nth_llsmnb27
Ô somi của em làm phản diện ư?😭😭😭
2023-07-24
4