[2].

Sau khi giải quyết và giao phó xong công việc thì cũng đã muộn.
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Húc Khánh lấy xe
Húc Khánh
Húc Khánh
Oki bây bi /đi lại mở cửa bước ra và đóng cửa lại/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/nhìn Húc Khánh rời đi với ánh mắt sắt lạnh/ Được rồi đến đây thôi
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/rời đi/
Trên đường về biệt thự Húc Khánh vô tình va trúng thứ gì đó và phải thắng gấp
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/nhìn vào người phía trước/ chuyện gì?
Húc Khánh
Húc Khánh
A,tôi va phải thứ gì đó rồi
Húc Khánh
Húc Khánh
Chắc là động vật thôi
Vì là một người yêu động vật nên khi nghe như vậy Khúc Thanh Vĩ làm sao mà bỏ mặt được
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Dừng xe đi /mở cửa bước xuống/
Khúc Thanh Vĩ đi gần lại phía trước xe một chút xem động vật nhỏ có bị thương hay không
Động vật nhỏ đâu không thấy, chỉ thấy một người thiếu niên có mái tóc trắng rủ dài xuống che đi khuôn mặt và ngã trước đầu xe
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/đi đến gần ngồi xuống đưa tay vuốt tóc của thiếu niên lên/
Khúc Thanh Vĩ nhìn thấy vô cùng rõ những đường nét thanh tú hoàn hoản trên gương mặt nhỏ của người thiếu niên. Nét đẹp này thật khiến người ta muốn che chở, bảo vệ cho
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
*Ha, là một con mèo hoang sao*
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/bế sốc thiếu niên lên,đi đến xe mở cửa xe cho thiếu niên ngồi vào trong bản thân cũng ngồi vào, đưa mắt lên nhìn người phía trước/ Đi
Húc Khánh
Húc Khánh
Ai đây? /nhìn lên gương chiếu hậu phía trước/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Người cậu đụng trúng, ý kiến?/nhướng mày/
Húc Khánh
Húc Khánh
À không không /quay xuống lái xe/
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail dừng lại trước một ngôi biệt thự xa hoa đắt tiền, người đàn ông lịch lãm bế trên tay một người thiếu niên đặt chân bước ra khỏi xe. Dù là đã rất trễ nhưng vẫn có một hàng dài người hầu đứng phía trước cúi chào khi thấy Khúc Thanh Vĩ
Húc Khánh
Húc Khánh
Bai, hẹn mai gặp lại nho/lái xe đi/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/bế thiếu niên bước vào biệt thự/
Mọi thứ bên trong biệt thự vô cùng gọn gàng những món đồ trong đây nhìn là biết không hề tầm thường
Bác Hà - quản gia
Bác Hà - quản gia
/vẫn luôn đi theo sau Khúc Thanh Vĩ/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/bế cậu đi thẳng vào phòng/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Quản gia, gọi An Dĩ Thành đến đây
Bác Hà - quản gia
Bác Hà - quản gia
Tôi sẽ đi gọi ngay /chạy đi gọi cho An Dĩ Thành/
Bác Hà - quản gia
Bác Hà - quản gia
Chào cậu Thành, thiếu gia gọi cậu đến
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
Dạ bác kêu hắn chờ chút cháu sẽ đến liền ạ
Bác Hà - quản gia
Bác Hà - quản gia
Được cảm ơn cậu/tắt điện thoại/
Bác Hà - quản gia
Bác Hà - quản gia
Thiếu gia cậu Thành bảo sẽ đến ngay
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/đi lại ngồi xuống ghế sofa/ được
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
/vừa lái xe đi vừa tức/ aiss, cái tên chết bầm này đã muộn thế còn bị cái quái gì nữa không biết.
Một hồi không lâu liền có tiếng chuông cửa vang lên
Đa nhận vật
Đa nhận vật
Người hầu: / chạy đến mở cửa/ xin mời cậu Thành vào trong/ cúi người chào/
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
/đi từ từ chậm rãi lên phòng Khúc Thanh Vĩ, nhìn vào anh đang ngồi ngay ghế sofa/ bị gì?
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ đưa mắt nhìn An Dĩ Thành rồi lại nhìn sang phía chiếc giường/ cậu ta/ đứng dậy đi đến giường/
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
/ đi đến giường/ ai thế?
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Vô tình đụng trúng
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
/ vừa khám cho người nằm trên giường nhếch môi vừa nói/ ha, tên Húc Khánh lái xe nguy hiểm thật
Sau khi An Dĩ Thành kiểm tra một hồi liền lên tiếng
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
Cũng may là không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ trầy xước ngoài da một chút
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Tại sao cậu ta lại ngất lâu như vậy?
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
À, chỉ là bị thiếu chất dinh dưỡng mà ngất thôi
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ không nói gì tiếp tục nhìn người đang nằm trên giường/ được, cậu có thể về
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
Chỉ vậy?, còn tưởng có gì quan trọng mới gọi trễ thế,hay lắm
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ nhướng mày/ trừ lương?
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
/ thái độ bực tức khi nãy liền biến mất mà thay vào là gương mặt cầu xin/ thôi cậu đừng làm thế chứ, tôi đã cực khổ đi từ nhà đến đây trễ như vậy mà cậu nỡ trừ lương tôi?, tôi làm việc có tâm thế mà
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ nhìn An Dĩ thành/ có gì mà tôi không nỡ?
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
/ liếc xéo Khúc Thanh Vĩ một cái, bực dọc đến cửa/ xí, tên xấu xa / lẩm bẩm nhỏ,mở cửa bước ra, đóng cửa lại/
Đa nhận vật
Đa nhận vật
Người hầu: / nhìn thấy,mở cửa/ cậu Thành về cẩn thận/ cúi chào/
An Dĩ Thành
An Dĩ Thành
Cảm ơn / rời đi/
Đa nhận vật
Đa nhận vật
Người hầu: / đóng cửa/
END CHAP
Hot

Comments

//OFF//

//OFF//

Đã ? rồi thì k cần , nữa đâu ạ

2023-11-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play