Lúc này, Húc Khánh đã đưa Thanh Vĩ và Tố Khuyên về biệt thự
Tố Khuyên
Anh à, ngày mai em đến bang được chứ??/ níu tay Khúc Thanh Vĩ/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Không được/ đi thẳng /
Tố Khuyên
Ơ anh hứa ngày mai cho em đến bang cơ mà sao giờ lại không? / mếu máo/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Em biết đã hứa rồi thì còn hỏi làm gì/ đi trên cầu thang, không quay lưng lại nhìn/
Tố Khuyên
Chỉ là muốn chắc chắn một chút thôi mà / nhìn Thanh Vĩ/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Được rồi phòng em anh đã chuẩn bị mau lên phòng đi/ đi vào phòng/
Tố Khuyên
/Chạy lên phòng /
Tố Khuyên
Ài, lâu lắm mới về mà nói chuyện với người ta cọc cằn quá trời/ vừa nói vừa lựa đồ đi tắm/
Tố Khuyên
/lựa được đồ, đi tắm/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/nghe điện thoại/ chuyện gì?
Đa nhận vật
Người trong bang : à lão đại có người muốn vào bang ạ
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/day thái dương/ đuổi
Đa nhận vật
Người trong bang: a đuổi không được lão đại người đó muốn gặp anh nói chuyện / nói chuyện dè dặt hơn sợ bị tống cổ khỏi bang/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Thôi được một chút nữa tôi cũng định đến kêu hắn đợi một chút/ ngắt điện thoại/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ đi xuống hầm lấy xe, lái đi/
Húc Khánh
Tên này sau khi đưa anh em Thanh Vĩ, Tố Khuyên về đã lái xe đến bang nên Thanh Vĩ phải tự đi
Tố Khuyên
/ Tắm xong, bước ra/
Tố Khuyên
HACMTCMH
Tố Khuyên
Đi đến bang mà không cho mình theo /^^ /
Tố Khuyên
/Đi xuống phòng bếp / đói quá
Tố Khuyên
Bác Hà ơiiiiii
Bác Hà - quản gia
Dạ có tôi đây thưa, người cần gì nhỉ/ nghiêng đầu /
Tố Khuyên
Bác biết con cần gì moà / cười tươi/
Bác Hà - quản gia
/ cười/ vâng tôi sẽ kêu người hầu nấu cho tiểu thư một bữa thật thịnh soạng
Tố Khuyên
Vâng, cảm ơn bác/ đi đến bàn ăn ngồi xuống/
Tố Khuyên là một đứa trẻ hoạt bát, năng động, thân thiện,mang lại rất nhiều năng lượng tích cực. Không kiêu căng mà lại còn rất thân thiết người làm như người trong gia đình. Nên chuyện nói cười vui vẻ giữa Tố Khuyên với người hầu là chuyện bình thường.
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/Dừng xe ngay bãi đổ xe của bang, bước ra khỏi xe đi vào /
Đa nhận vật
Người trong bang: / cúi người/ chào lão đại
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ đi thẳng đến phòng đón khách, mở cửa bước vào/ ai?
Sau khi Khúc Thanh Vĩ đến Lục Anh Trầm và Di Anh đang ngồi phải đứng dậy chào
Lục Anh Trầm
/ cúi người/ chào lão đại
Di Anh
/ cúi người/ chào lão đại
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Được rồi không cần rườm rà như vậy, ai là người xin vào ?
Lưu Thạnh An - cậu
L-là tôi/ nhìn Thanh Vĩ/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ đi đến chỗ ngồi nhìn người đối diện với đôi mắt sắc lạnh/ là cậu?
Lưu Thạnh An - cậu
Vâng/ dè dặt/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Tên?
Lưu Thạnh An - cậu
Là Lưu Thạnh An/ dè dặt/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
* Lưu Thạnh An không lẽ…*
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ nhìn/Tuổi?
Lưu Thạnh An - cậu
21 ạ / dè dặt/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ nhìn chằm chằm/vậy cậu nghĩ cậu sẽ làm được những gì?
Lưu Thạnh An - cậu
Vâng t- tôi có thể làm tất cả những gì anh yêu cầu, t- tôi chắc chắn sẽ hoàn thành/ dè dặt/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Được giao cho Di Anh và Anh Trầm huấn luyện cậu
Lưu Thạnh An - cậu
Vâng
Di Anh
Gì chứ??? / đầu đầy dấu chấm hỏi/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Sao?/ liếc nhìn Di Anh/
Di Anh
Haha, được tôi sẽ huấn luyện cậu ta thật tốt / đã gửi tín hiệu cầu cứu/
Lục Anh Trầm
Tôi sao phải huấn luyện cậu ta chứ?, Di Anh là được rồi mà
Di Anh
/ kẹp cổ Anh Trầm/ sao ?, anh em sống chết có nhau mà cậu lại muốn bỏ tôi một mình huấn luyện cậu ta?, thật sự quá sức tôi rồi / cười cười nhìn Anh Trầm/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Ý kiến?/ nhướng mày/
Lục Anh Trầm
Không…*phiền thật sao lại phải dính vào việc huấn luyện cho tên này chứ*
Lục Anh Trầm
Aisss/ nhìn Di Anh cay cú/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
Di Anh kêu Húc Khánh vào đây
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ nhìn lần lượt 3 người/ được rồi ra ngoài hết
Lưu Thạnh An - cậu
/ đi ra/
Lục Anh Trầm
/ đi ra/
Di Anh
/ đi ra/
Lưu Thạnh An - cậu
Cười * vẫn như vậy, thật tốt *
Di Anh
/Đập tay lên vai Húc Khánh đang nằm sofa / lão đại kêu cậu vào phòng làm việc chờ một chút
Húc Khánh
Aiss, lại gì nữa vậy trời/ đứng dậy đi vào phòng làm việc của Khúc Thanh Vĩ/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ đi vào phòng làm việc/ điều tra tên nhóc vừa nãy cho tôi ( í nói điều tra Lưu Thạnh An)
Húc Khánh
Lại nữa…./ khuôn mặt đau khổ/
Khúc Thanh Vĩ - Anh
/ liếc Húc Khánh /không làm?
Húc Khánh
Làm , làm mà lời lão đại đây bảo sao tôi dám không làm. Tôi đi trước đây / chuồn/
Comments