Trời Vừa Rạng, Nắng Vừa Lên

Trời Vừa Rạng, Nắng Vừa Lên

Chương 1: Chấp niệm mười năm cất giấu.

Chân như bị gắn tạ, Cô cứ thế trơ mắt nhìn Điềm Thuỵ bị chiếc xe SUV đâm trúng.

Sơ Tình vội chạy lại hét lên một tiếng, mọi người xung quanh cũng vây lại. Cô lục tung giỏ xách để lấy chiếc điện thoại. Run rẩy bấm gọi cho đội cứu hộ, nước mắt trực trào.

“Alo, ở trên đường số 10 có người bị tông xe, mau lên giúp tôi. Anh ấy sẽ không chịu được mất…” Đầu dây được bắt máy, cô nói nhanh.

Khoảng 15 phút sau có đoạn xe cứu thương đi tới. Nhân viên y tế đưa anh lên cáng, kiểm tra nhịp tim… mọi thứ. Đâu đó khoảng mười phút sau, từ xa cô lại thấy nhân viên y tế đắp chiếc khăn trắng lên mặt anh.

Sơ Tình như mất đi lý trí chạy lại nắm chặt lấy tay anh, khóc nấc lên không muốn rời khỏi.. Lúc này có người hỏi cô “Cô có quan hệ gì với nạn nhân?”

“Bạn, tôi là bạn của anh ấy.” Sơ Tình yếu ớt trả lời.

Vị cảnh sát mời cô sang một bên để lấy thông tin, quá trình đó cô như một cái máy lặp đi lặp lại. Chỉ mong thật nhanh để quay lại với Điềm Thuỵ.

Ba mẹ của Điềm Thuỵ còn sống, nhưng cũng chẳng coi anh là con. Đúng hơn thì coi Điềm Thuỵ như cái máy rút tiền. Anh cật lực làm việc, một ngày 16 tiếng cũng không đủ để đáp ứng cái nhà kia.

Anh cũng có bạn gái, nhưng mà có thể cô ấy không chịu được cảnh gia đình Điềm Thuỵ như vậy, cộng thêm lượng làm việc lại nặng không có thời gian chăm sóc bạn gái. Nên hai người cũng chia tay sau một năm quen nhau.

Thực ra, Điềm Thuỵ rất trầm lặng cũng ít khi chia sẻ với ai. Mãi cho đến lúc anh quen người bạn gái kia mới thấy có sức sống một chút, sau này chia tay lại thấy anh còn tệ hơn ban đầu.

Tại sao Sơ Tình biết rõ như vậy ư? Vì Cô rất yêu Điềm Thuỵ, yêu anh ấy hẳn mười năm.

Chấp niệm cô luôn giấu kín sâu trong tim mình.

Ngày Điềm Thuỵ mất không có lấy một người thân đến nhận xác của anh. Mà cũng đúng họ xem anh như sự phiền phức mà nhỉ? Là bậc cha mẹ sao lại có thể lạnh nhạt như thế?

Sơ Tình làm thủ tục cũng như nhập liệm cho anh.

Khá ít người đến thăm, trong đó có bạn gái cũ của Điềm Thuỵ. Cô ấy tâm sự, khoảng thời gian quen Điềm Thuỵ có thấy anh phải uống thuốc an thần, cũng phát hiện bệnh án bị trầm cảm.

Cô ấy nói rằng cô thích Điềm Thuỵ vì ngoại hình, cũng vì công việc của anh rất đáng để khoe với bạn bè. Nhưng sau một thời gian, cô nhận ra được ở bên Điềm Thuỵ không được anh chăm sóc, anh khá ít nói, có một lần gặp người nhà anh, bảo cô là bạn gái sau này có thể là vợ cũng phải có trách nhiệm hiếu thuận ba mẹ, nói cô cho ít tiền. Cô thấy không chịu được như vậy nên mới phải chia tay

Hẳn anh phải nặng nề, bất lực lắm, rất cố gắng rất nỗ lực để sống đến hôm nay. Thế mà…

Ngày anh đi là một buổi tối rất đẹp có trăng có sao. Nhưng… vào ngày đẹp trời đó Sơ Tình lại mất đi Điềm Thuỵ.

‘Liệu em có thể một lần nữa thấy anh không, Điềm Thuỵ? Rất muốn để anh biết được nỗi niềm của em, nhưng em hết cơ hội rồi, vĩnh viễn em chẳng thể gặp được anh nữa.’

‘Điềm Thuỵ, bây giờ anh hãy bình yên, ngủ ngon như đúng cái tên của mình. Nếu như có thể quay lại, em sẽ can đảm đến bên cạnh và yêu anh’.

————-

“Sơ Tình, cậu mà còn không tỉnh Bà La Sát vào thấy cậu như vậy sẽ mắng chết cậu” Một giọng nói nhanh nhảu lọt vào tai cô.

Sơ Tình ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, lại nhìn người con gái trước mặt.

“Thanh Hoa?” Cô đặt câu hỏi nghi vấn.

“Cậu ngủ đến quên mất mình lại ai luôn hả?” Thanh Hoa đưa tay nhéo má cô.

“Aa!!”

Ánh mắt Sơ Tình loé lên vẻ vui mừng. Có lẽ ông trời nghe được tâm tư, nên cho cô quay lại quá khứ đây mà.

Sơ Tình lại nhìn ngày tháng trên bảng, 20/10/2013. Cô đã quay lại mười năm trước sao?

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Theo sau giáo viên là chàng trai cao ráo, tóc mái hơi dài phủ trước mặt.

Hốc mắt cô nóng lên, mím chặt môi lại. Là Điềm Thuỵ.

“Điềm Thuỵ sẽ bắt đầu học lại cùng chúng ta từ học kì này. Nhưng bài vở còn thiếu trước đó, em mượn bạn bè trong lớp. Có gì không hiểu hãy đến hỏi cô!”

Điềm Thuỵ lặng lẽ gật đầu. Giáo viên lại chỉ điểm anh ngồi bàn phía sau lưng cô .

Ánh mắt Sơ Tình từ lúc anh bước vào chưa từng rời khỏi. Điềm Thuỵ cũng chạm phải ánh mắtcô, cũng không lâu lắm anh đã đi thẳng xuống bàn mình.

Nhớ lại lúc trước, Điềm Thuỵ có chút trầm lặng nhưng không phải kiểu người lạnh lùng, vẫn là thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân. Cũng chơi thể thao, cũng là một học bá. Sau này, cô mới dần thấy tâm trạng của anh trở nên uể oải, mệt mỏi.

Cho dù là gì, nếu đã được quay lại. Cô không muốn kết quả kia lặp lại một lần nữa. Nếu không chắc chắn cô cũng sẽ không gánh chịu nổi.

Hot

Comments

Minh Lam

Minh Lam

Qua hay

2024-05-31

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại là cái hố trọng sinh là thích và mê rồi

2023-08-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp niệm mười năm cất giấu.
2 Chương 2: Kết bạn lại
3 Chương 3: Gia sư
4 Chương 4: Giọng nói cậu ấy thật dễ nghe
5 Chương 5: Người mẹ cực phầm
6 Chương 6: Đám nhóc ngứa đòn
7 Chương 7: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng
8 Chương 8: Chàng trai có đôi mắt hồ ly
9 Chương 9: Người dư thừa trong gia đình
10 Chương 10: Một thoáng cảm giác lạ chợt nảy mầm
11 Chương 11: Cậu ta đang cố gắng lấy danh hiệu ‘Người đẹp lương thiện’
12 Chương 12: ‘Cách để làm bạn gái hết giận ‘
13 Chương 13: Anh không nỡ để cô phải thất vọng
14 Chương 14: Sơ Tình xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên đời.
15 Chương 15: Tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè
16 Chương 16: Sinh nhật
17 Chương 17: Lá Thư
18 Chương 18: Bị Sốt
19 Chương 19: Sơ Tình, tớ thật sự rất muốn hôn cậu
20 Chương 20: Môi con sưng như mới đi sửa về
21 Chương 21: Cậu ấy đã có tôi rồi
22 Chương 22: Tốt Nghiệp
23 Chương 23: Cóc Ghẻ ăn thịt Thiên Nga
24 Chương 24: Em ấy như chất gây nghiện
25 Chương 25:
26 Chương 26: Cháu là bạn gái của anh ấy
27 Chương 27: Đánh Thái Cực rất mệt
28 Chương 28: Anh ấy ghen rồi!
29 Chương 29: Trái tim cô lay động bởi người con trai tên Điềm Thuỵ
30 Chương 30: Việc yêu anh ấy là do mình tự nguyện
31 Chương 31: Bịa Đặt
32 Chương 32: Lên đồn cảnh sát
33 Chương 33: Anh Không Xứng
34 Chương 34: Cảm giác không yên lòng này là gì?
35 Chương 35: Thực Tại
36 Chương 36: Trời vừa Rạng, Nắng vừa Lên (End)
37 Phiên Ngoại: Những mẫu chuyện ngắn
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Chấp niệm mười năm cất giấu.
2
Chương 2: Kết bạn lại
3
Chương 3: Gia sư
4
Chương 4: Giọng nói cậu ấy thật dễ nghe
5
Chương 5: Người mẹ cực phầm
6
Chương 6: Đám nhóc ngứa đòn
7
Chương 7: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng
8
Chương 8: Chàng trai có đôi mắt hồ ly
9
Chương 9: Người dư thừa trong gia đình
10
Chương 10: Một thoáng cảm giác lạ chợt nảy mầm
11
Chương 11: Cậu ta đang cố gắng lấy danh hiệu ‘Người đẹp lương thiện’
12
Chương 12: ‘Cách để làm bạn gái hết giận ‘
13
Chương 13: Anh không nỡ để cô phải thất vọng
14
Chương 14: Sơ Tình xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên đời.
15
Chương 15: Tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè
16
Chương 16: Sinh nhật
17
Chương 17: Lá Thư
18
Chương 18: Bị Sốt
19
Chương 19: Sơ Tình, tớ thật sự rất muốn hôn cậu
20
Chương 20: Môi con sưng như mới đi sửa về
21
Chương 21: Cậu ấy đã có tôi rồi
22
Chương 22: Tốt Nghiệp
23
Chương 23: Cóc Ghẻ ăn thịt Thiên Nga
24
Chương 24: Em ấy như chất gây nghiện
25
Chương 25:
26
Chương 26: Cháu là bạn gái của anh ấy
27
Chương 27: Đánh Thái Cực rất mệt
28
Chương 28: Anh ấy ghen rồi!
29
Chương 29: Trái tim cô lay động bởi người con trai tên Điềm Thuỵ
30
Chương 30: Việc yêu anh ấy là do mình tự nguyện
31
Chương 31: Bịa Đặt
32
Chương 32: Lên đồn cảnh sát
33
Chương 33: Anh Không Xứng
34
Chương 34: Cảm giác không yên lòng này là gì?
35
Chương 35: Thực Tại
36
Chương 36: Trời vừa Rạng, Nắng vừa Lên (End)
37
Phiên Ngoại: Những mẫu chuyện ngắn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play