•All Hiên• Không Thể Trốn Chạy
Cầu xin.
Tống Á Hiên
Anh thả tôi ra đi ,tôi cầu xin anh ! Tôi cầu xin anh đó Hạo Tường....
Nghiêm Hạo Tường
Em đừng mơ ,cuộc đời của em bây giờ là do tôi quản
Tống Á Hiên
Hạo Tường làm ơn đi...(Tha thiết)
Nghiêm Hạo Tường
Xuỵt ,em không có quyền lên tiếng ở đây ,ngoan ngoãn đi (Hôn má)
Tống Á Hiên lo sợ ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường ,miệng không ngừng vang xin nhưng kết quả luôn bị từ chối
Tống Á Hiên
Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu ,tôi thề đó (Trông đợi)
Tống Á Hiên
Tôi sẽ không nói cho ai biết về mấy vụ làm ăn phi pháp đó của anh đâu ,tôi thề (Chắc nịch)
Nghiêm Hạo Tường
Hửm ? (Nhếch mày)
Tống Á Hiên
Anh mau thả tôi ra đi ,tôi cần trở về nơi mà mình thuộc về (Chắp tay cầu xin)
Nghiêm Hạo Tường
Em không có quyền ra lệnh cho tôi ,ở đây tôi chỉ có thể ra lệnh cho em mà thôi (Siết chặt eo)
Tống Á Hiên ngồi trên đùi Nghiêm Hạo Tường ,eo bị hắn siết chặt đến nhăn nhó mặt mày ,tay liền quơ loạn xạ cào cấu vào tay hắn
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày không vui ,cái con người này tới bao giờ mới thôi bướng bỉnh đây ?
Nghiêm Hạo Tường
Á Hiên ,em mau ngoan đi (Lạnh giọng)
Tống Á Hiên
Anh mau bỏ tay anh ra ,anh khiến tôi đau (Nhăn mặt)
Nghiêm Hạo Tường
Đó là cái giá em phải trả khi đòi rời xa tôi (Trừng mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Khi em ngoan ngoãn em sẽ được thương còn khi em quậy phá em sẽ bị phạt, em nhớ cho kĩ
Nghiêm Hạo Tường
Em rất thông minh nên em biết cái nào là tốt cho em mà đúng không ? Hửm ? (Nhéo eo)
Tống Á Hiên
.....(Sợ hãi nhìn hắn)
Sau một lúc cậu được Nghiêm Hạo Tường thả ra ,Tống Á Hiên vì thế mà chạy thật nhanh lên lầu ,cậu muốn đi về phòng nhanh nhất có thể
Tống Á Hiên thở dốc ,cậu giơ tay lên mở cửa ,vừa bước vào cậu lại một lần nữa trở nên sợ hãi mà lùi về phía sau
Lưu Diệu Văn
Á Hiên (Ngồi trên ghế mỉm cười)
Tống Á Hiên
Anh sao ở trong phòng của tôi ? (Lùi lại)
Lưu Diệu Văn
Không phải phòng của em ,đây là nhà của tôi (Chống cằm nhìn)
Tống Á Hiên
Anh rốt cuộc là muốn cái gì ?
Lưu Diệu Văn
Muốn em ngoan ngoãn ,chỉ thế thôi (Nhún vai)
Tống Á Hiên
Anh cho tôi ra ngoài được không ? (Ôm chân hắn cầu xin)
Tống Á Hiên
Cuộc sống của tôi không phải ở cái thế giới này của anh
Lưu Diệu Văn
Tại sao lại không ? (Nhếch mày)
Lưu Diệu Văn
Cho dù em có đi đâu ,em có làm gì thì em vẫn mãi ở trong cái thế giới này thôi
Tống Á Hiên
.....(Cắn môi)
Á Hiên bất lực ngồi dưới chân hắn ,tại sao vẫn luôn là cậu ? Tại sao lại chọn cậu ?
Tống Á Hiên gặp bọn hắn lần đầu vào lúc mười lăm tuổi ,lúc đó bọn hắn hai mươi
Chỉ là vô tình nhìn nhau ở biển cuối cùng cậu lại phải đi theo bọn hắn suốt đời ,cái giá của một ánh nhìn thật sự quá đắt
Tống Á Hiên hiện tại hai mươi hai tuổi và cậu đang là giáo viên dạy Lí của một trường cấp ba
Cậu bị bọn hắn bắt đến cái nơi này đã hơn hai tháng ,công việc bỏ dở ,ngoại trừ đi tới đi lui trong nhà thì hầu như chẳng được đi đâu
Tống Á Hiên
Làm sao mới có thể thoát ra khỏi cái nơi này đây ? (Thở dài)
Tống Á Hiên nằm trên giường buồn rầu nhìn lên trần nhà ,cánh cửa mở ra cậu liền giật mình ngồi dậy
Trương Chân Nguyên
Xuống ăn cơm tối thôi Á Hiên (Mỉm cười đi lại)
Tống Á Hiên
Không đói ,tôi không ăn
Trương Chân Nguyên
Đừng như vậy ,cơm hôm nay tôi nấu rất ngon (Ngồi xuống giường nhìn cậu)
Tống Á Hiên
Anh mau đi ra ngoài đi (Lùi lại)
Trương Chân Nguyên
Đừng sợ ,tôi đã làm gì em đâu ? (Giơ tay lên muốn chạm vào má)
Tống Á Hiên
Anh định làm gì ? Đừng tới đây (Sợ hãi)
Trùm mền kín người ,ánh mắt cậu vô cùng hoang mang ,Trương Chân Nguyên nhíu mày giật mạnh lấy mền ,ánh mắt có chút dữ tợn
Trương Chân Nguyên
Tại sao phải sợ ? (Cau mày)
Trương Chân Nguyên
Tôi khiến em sợ ? (Nhếch mày)
Trương Chân Nguyên
MAU TRẢ LỜI ! (Quát lớn)
Trương Chân Nguyên hung hăng lấy tay bóp chặt hai bên má Á Hiên ,hắn trừng mắt ,Tống Á Hiên run rẩy ,hai tay nắm chặt cổ tay hắn
Tống Á Hiên
Công...công việc ở trường học còn rất nhiều (Giọng nói run run)
Tống Á Hiên
Tôi muốn...muốn về nhà...(Gần như sắp khóc)
Trương Chân Nguyên
Hãy quên cái căn nhà đó đi ,đây mới là nhà của em
Trương Chân Nguyên
Em về đó sống có một mình sẽ không an toàn chi bằng ở đây cùng tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều
Trương Chân Nguyên
Em bằng lòng ở đây cùng tôi chứ ? (Kéo mạnh)
Tống Á Hiên
Anh...anh làm gì vậy ! Bỏ tôi ra ! Bỏ ra ! (Vùng vẫy)
Trương Chân Nguyên
Tôi đã đánh đổi gần năm năm để tìm em ,em nghĩ em ở đây hai tháng thì có thể bù lại năm năm của tôi sao ? (Ép cậu ngồi lên đùi)
Trương Chân Nguyên
Em quá non nớt rồi Tống Á Hiên (Hôn cổ)
Tống Á Hiên
Anh bỏ ra ! Không được làm bậy !! (Cố gắng đẩy)
Trương Chân Nguyên
Mau xuống ăn (Ra lệnh)
Tống Á Hiên
Tôi không muốn ! Anh bỏ ra !!
Trương Chân Nguyên
Em chống đối mệnh lệnh của tôi ? Được ,tôi cho em biết cái giá khi chống đối tôi (Lạnh lùng)
Trương Chân Nguyên
Không ăn dưới bếp thì ăn tại đây (Đè xuống giường)
Tống Á Hiên
Anh bỏ ra !! (Điên cuồng vùng vẫy)
Trương Chân Nguyên
Mệnh lệnh của tôi không ai được phép làm trái...kể cả em (Cúi xuống hôn)
Tống Á Hiên vùng vẫy ,chân không ngừng đạp mạnh xuống nệm giường, Chân Nguyên càng ngày càng làm loạn khiến cậu không khỏi khiếp sợ
Bị cưỡng hôn đến mức bật khóc ,sức lực cũng không sánh bằng hắn ,cậu đành bất lực vùng vẫy trong tuyệt vọng
Thuộc hạ
Ngài Trương ,ngài có trong đó không ? (Đứng ngoài gõ cửa)
Tiếng gọi của tên thuộc hạ vang lên ,Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng chịu buông Tống Á Hiên ra khiến cậu vô cùng mừng rỡ
Tống Á Hiên
Anh...anh....(Chùi miệng lùi về sau)
Trương Chân Nguyên
May cho em đấy nếu không có người thì em không xong với tôi đâu
Comments
Thành phố nhỏ của tiểu Hiên 🏙
Đọc đi đọc lại k thấy chán:))
2025-03-28
1
hallo zui ze
Em sợ ma mà bé Điệu ơiiiiii/Sob/
2024-12-23
3
Jiang
đúng vậy :))
2024-10-15
2