Thi Tình Hoạ Dịch | Vương Tổng Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
Chapter 2
Trên chuyến bay trở về Giang Tô, Châu Thi Vũ không thể nào chợp mắt nổi. Chưa biết thêm thông tin về Châu Gia, nàng như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ bức rức mãi không yên, không khỏi phiền muộn. Vừa đáp chuyến bay, Châu Thi Vũ bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện Hoa Đông. Không biết ba mình đang nằm ở phòng bệnh nào, thấy gần đó có lễ tân bèn chạy đến hỏi
Châu Thi Vũ
Làm ơn, cho tôi hỏi bệnh nhân Châu Gia Kiệt đang nằm ở đâu vậy? *mệt mỏi*
[1] Nhiều nhân vật<nữ>
Cô đi lên tầng trên và rẽ ở tay phải, phòng số 9!
Châu Thi Vũ lần nữa vội vã chạy vào thang máy làm lễ tân ở đó khá ngạc nhiên, không biết vì sao nàng lại gấp đến vậy.
Rẽ ở tay phải, phòng số 9. Thi Vũ đi theo lời lễ tân nói, đó là một phòng bệnh nằm ở gần cuối dãy. Đứng trước cửa, nàng dường như cũng chẳng còn dưỡng khí để bước vào trong. Lúc trước, khi bị bệnh đều được nằm ở phòng đặc biệt, không cần ở chung với những bệnh nhân xa lạ khác. Còn bây giờ…
Trong lòng Thi Vũ chứa đầy sự trách móc mà mình dành cho bản thân.
Ngay lúc ấy, mẹ nàng định ra ngoài, mở cửa ra thì nhìn thấy nàng. Bà quá đỗi vui mừng khi cô con gái bảo bối quay về bên cạnh. Bà quay người lại, gọi chồng..
Trần Ngọc[Bà Châu]
Lão gia, ông xem ai đến thăm ông này. *vui mừng*
Châu Gia Kiệt đang nằm trên giường bệnh nghe Châu phu nhân nói thế liền ngóc đầu lên xem. Nhìn thấy ông, hai mắt nàng liền đỏ hoe, vội chạy vào trong ôm lấy ba mình. Có lẽ thời khắc này, Châu Thi Vũ mới phát hiện, mình chưa thật sự trưởng thành, nhưng ba mẹ thì đã già mất rồi.
Thời gian thật sự chẳng chờ đợi ai cả.
Châu Gia Kiệt[Lão Châu]
Sao con lại quay về? *bất ngờ ôm lấy nàng*
Châu Thi Vũ
Nếu con không quay về, ba mẹ định giấu con chuyện này đến khi nào? *nghẹn ngào*
Châu Thi Vũ giọng nghẹn ngào, chuyện lớn như vậy lại không muốn nàng biết, lẽ nào họ đã thật sự xem như không có đứa con gái này sao?
Từ lúc Thi Vũ rời đi, một tin tức họ còn chưa tra được thì làm cách nào cho nàng biết? Hơn nữa, một phần họ sợ nàng lo lắng nên đã quyết định che giấu chuyện này.
Châu Thi Vũ
Chuyện này có phải do con nên em ấy mới ra tay với công ty? *ngước lên*
Lão Châu nghe vậy, không trả lời, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Thi Vũ thấy vậy cũng ngầm hiểu được đáp án.
Châu Thi Vũ
Nếu chuyện này đã là do con gây ra, vậy hãy để con giải quyết nó!
Nghe đứa con gái của mình nói vậy, lão Châu liền lập tức ngăn cản. Ông kêu nàng đừng làm gì cả, nhưng ngay bây giờ hãy lập tức rời khỏi đây, may ra không bị liên luỵ. Thi Vũ nghe xong liền phản đối quyết liệt.
Châu Thi Vũ
Ba mẹ, nếu còn xem Thi Vũ con là người của Châu Gia, xin hãy cho con tự mình giải quyết lần này, con nhất định sẽ lấy lại toàn bộ cổ phần!
Châu Thi Vũ nói xong thì rời đi. Lão Châu đưa mắt, ra hiệu cho phu nhân đuổi theo ngăn cản. Bà đi theo khuyên ngăn nàng, nhưng nói thế nào thì Châu Thi Vũ cũng không nghe. Một khi nàng đã quyết định điều gì, ngay cả ông trời cũng không thể ngăn cản nổi
Khuyên can thất bại, bà Châu quay trở về phòng của chồng. Biết bà cũng không khuyên ngăn được đứa con gái này, cả hai người chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài
Châu Thi Vũ
Đưa tôi đến Vương Thị! *đóng mạnh cửa xe*
Đứng trước công ty, Châu Thi Vũ không hề nghĩ ngợi nhiều mà bước vào. Nhưng chưa gặp được Vương Dịch, nàng đã cảm thấy bực mình
[2] Tiếp tân Vương Thị
Thưa cô, cô không có hẹn trước thì không thể gặp được chủ tịch của chúng tôi!
Châu Thi Vũ
Nhưng tôi có chuyện rất gấp cần gặp em ấy, cô chỉ cần giúp tôi thông báo với em ấy, nếu..em ấy không muốn gặp tôi nhất định sẽ rời đi!
[2] Tiếp tân Vương Thị
Nhưng thưa cô, giám đốc của chúng tôi không rảnh để tiếp nhận những thông tin thừa thãi đâu!
Châu Thi Vũ cãi nhau với tiếp tân mà xanh cả mặt. Nàng chỉ cần cô ta thông báo một tiếng, muốn gặp hay không là tuỳ Vương Dịch. Nhưng thái độ của tiếp tân lại khiến cho nàng không thể kiềm chế được tức giận
Nàng lấy giấy, ghi lại số điện thoại, căn dặn tiếp tân
Châu Thi Vũ
Vậy cô giúp tôi việc này, khi nào thấy em ấy thì giúp tôi đưa miếng giấy này *đưa tờ giấy cho ả*
Ả tiếp tân cầm lấy, thuận tay vo tròn nó và vứt đi. Châu Thi Vũ lúc này thấy thế liền tròn mắt không khỏi kinh ngạc, nàng đã không kiềm chế nổi cảm xúc được nữa rồi
Châu Thi Vũ
Thái độ cô như vậy là sao hả? *quát lớn*
[2] Tiếp tân Vương Thị
Thưa cô, tôi không rảnh để giúp cô những việc này. Còn bây giờ, mời cô rời đi, hoặc là tôi gọi bảo vệ đến!
Cô ả nhìn Châu Thi Vũ bằng nửa con mắt, xem thường nàng.
Châu Thi Vũ tiến đến gần, ánh mắt đầy nguy hiểm tiến đến ả ta. Thấy nàng có chút khác thường, lại cảm nhận được độ nguy hiểm. Bây giờ cô ả tiếp tân mới bắt đầu cảm thấy run sợ
[2] Tiếp tân Vương Thị
Cô…cô muốn làm gì, ở đây còn có rất nhiều người đó! *run*
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng nâng gương mặt đầy góc cạnh của cô ta, gằng giọng
Châu Thi Vũ
Cô có biết tôi là ai không mà có thái độ đấy với tôi?
Gương mặt cô ả bị móng tay của Châu Thi Vũ bóp đến đỏ lên, dấu móng tay hiện rõ lên mặt
Châu Thi Vũ
Tôi khuyên cô đừng lên xem thường ai cả. Cuộc đời này rất vô thường, lên voi xuống chó, hôm nay cô được làm ở đây, ngày mai lại có thể bị đuổi việc!
Dứt lời, Châu Thi Vũ liền cảm thấy hả dạ liền rời đi. Dạy dỗ kẻ hay xem thường người khác, chưa bao giờ cảm thấy hả hê đến vậy. Tuy hôm nay không gặp được Vương Dịch, nhưng nàng nhất định sẽ không bỏ cuộc
Vừa quay người đi được vài bước, phía sau liền có tiếng bước chân chạy đến…
Văn Lượng
Châu tiểu thư, xin dừng bước…
Nàng quay đầu lại, là một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Nhưng anh ta biết nàng sao? Gọi nàng làm gì?
Châu Thi Vũ
Cho hỏi, anh biết tôi sao?
Văn Lượng
À, chào Châu tiểu thư, tôi là trợ lý của Vương Tổng!
Anh ta nói xong liền lấy trong túi áo ra danh thiếp. Châu Thi Vũ nhận lấy bằng hai tay, anh ta tên Văn Lượng, là trợ lý cấp cao của Vương Dịch. Xem xong, nàng liền ngước nhìn anh ta
Văn Lượng
Châu tiểu thư, Vương Tổng đã mời cô trên phòng. Mời cô đi theo tôi!
Châu Thi Vũ đi theo Văn Lượng lên phòng làm việc của Vương Dịch. Trong thang máy, nàng nghĩ ngợi một số chuyện. Theo như những gì trợ lý Văn nói, nàng đoán cô đã biết được nàng đến đây tìm mình. Nhưng tại sao ngay từ đầu không nói với tiếp tân một lời, làm nàng phải mất thời gian đôi co
Vừa nghĩ xong, thang máy cũng vừa kêu lên một tiếng “ting” . Đã đến nơi nàng cần đến, Văn Lượng đưa nàng đến trước phòng
Văn Lượng
Châu tiểu thư, mời cô!
Comments
vkiuzsyy
huhuuu upp chapp điiii mò😭😭
2023-07-08
0