Chapter 5

Chuyện học nấu ăn của Châu Thi Vũ nhiều nhất cũng chỉ kéo dài đến một tuần.
Hôm ấy, giáo viên đến nhưng lại không thấy Châu Thi Vũ đâu. Bà được người làm báo lại rằng, nàng đang mệt nên đang ở trong phòng nghỉ ngơi, có lẽ hôm nay không học được
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Vương Dịch. Cô phải rời cuộc họp lại nửa tiếng để trở về nhà xem tình hình. Việc cô rời cuộc họp lại khiến các nhân viên bàn tán không thôi, và cuộc bàn tán này được trợ lý Văn nhanh chóng dẹp tan.
Về đến nhà, cô bảo cô giáo hãy ngồi đợi mình một lúc, mình cô lên phòng nàng xem sao. Khi cô mở cửa thấy nàng vẫn còn nằm dài trên giường…vì ngủ. Nghe tiếng chân bước vào, nàng vẫn nghĩ đó là người làm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cho cháu ngủ thêm một lát, cháu thật sự rất mệt *ngái ngủ*
Vương Dịch giật lấy chăn của Thi Vũ. Nàng vẫn thản nhiên ôm gối ôm ngủ ngon lành
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy tôi sẽ không trả lại cổ phần, có lẽ chị sẽ không còn mệt nữa *nghiêm túc*
Quả nhiên, đúng như cô nghĩ. Châu Thi Vũ sau khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên liền nhanh chóng ngồi dậy. Nhờ giọng nói lạnh lùng và vô cảm này đã thành công đánh thức nàng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Sao…sao em lại ở đây? Giờ này không phải em nên…nên ở công ty sao? *lắp bắp*
Vương Dịch
Vương Dịch
Không phải chị rất mệt sao? Có cần nghỉ ngơi thêm không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không cần!
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi cho chị nửa ngày, tối nay tôi về, thức ăn toàn bộ phải do chính tay chị nấu. Bằng không, chắc chị cũng biết hậu quả!
Vừa nói xong, không cần xem nét mặt nàng, cô liền trở về công ty. Cô vùa bước xuống dặn giáo viên đợi Châu Thi Vũ một chút, rồi được người làm tiễn ra cổng. Cô vừa bước lên xe đã liên tục hắt hơi. Nghĩ trong lòng, có lẽ tiểu nữ nhân này vừa thầm mắng mình
Đúng như cô nghĩ, vừa bước ra khỏi phòng, liền bị người nào đó mắng là đồ ác ma, chỉ biết ức hiếp người khác. Nhưng vì gia đình, có chết cũng phải nhịn
Tối đó cô trở về. Đúng như ý anh, có vẻ tất cả các món ăn đều do Thi Vũ làm. Cô liếc nhìn toàn bộ món ăn trên mặt bàn, rồi lại quay sang nhìn Thi Vũ
Vương Dịch
Vương Dịch
Tất cả đều do chị làm?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy em nghĩ là ai?
Vương Dịch
Vương Dịch
Trang trí cũng ổn, nhưng chất lượng thì không biết thế nào.
Ngước mắt nhìn nàng, liền được nàng đưa cho đũa. Cô vừa cầm lấy đũa, thấy nàng cứ đưa hai tay ra sau lưng, liền kêu nàng xoè hai tay ra cho cô xem. Nhìn bày tay trắng trẻo, mịn màng ngày nào của Thi Vũ giờ lại đầy vết thương do dao cắt, Vương Dịch lại cảm thấy có chút xót xa, có chút hối hận vì quyết định cho nàng học nấu ăn
Ngay lúc này, trong đầu cô chợt có suy nghĩ, cho dù món ăn của nàng có ngon hay không, cô cũng không quan trọng chúng nữa. Nhưng rồi…ý nghĩ ấy liền bị dập tắt sau khi Vương Dịch nếm qua món đầu tiên, rồi lại đến mấy món kế tiếp
Mấy món do Châu Thi Vũ nấu quả thật không ai bằng. Món thì quá mặn, món thì lại quá ngọt, có món lại chẳng có mùi vị gì…
Cô nghĩ có lẽ mình nên nấu một gói mì ăn liền, có nghi còn ngon hơn những món này.
Vương Dịch
Vương Dịch
Rốt cuộc những ngày qua chị có học được gì hay không? *nghiêm trọng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Là em muốn tôi học, chứ tôi cũng không muốn. Với lại, tôi không có hứng thú với mấy việc làm bếp!
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy sau này khi chị lấy chồng thì sao? Do ai làm?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em không cần lo, tôi không có ý định kết hôn.
Với thái độ đầy dửng dưng, Vương Dịch cũng không biết nói gì đây. Tiểu nữ nhân này, có lẽ cần cô dạy dỗ thêm.
Nhìn một hồi, thấy trên bàn còn một bát canh lớn. Đó là món mà Châu Thi Vũ luôn ôm khư khư bên mình
Vương Dịch
Vương Dịch
Đó là gì? *chỉ bát canh*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Canh củ sen!
Vương Dịch lập tức ra hiệu cho nàng mang qua, nhưng nàng không chịu, nói rằng, món này em cũng không cần thử đâu, vì dù sao nó cũng chẳng hơn kém gì mấy món trước
Vương Dịch
Vương Dịch
Không đưa cho tôi thử thì làm sao chị biết *nghiêm túc*
Bất đắc dĩ, Châu Thi Vũ mới đồng ý.
Sau khi nếm qua, nét mặt của Vương Dịch trở nên đông cứng. Lòng Châu Thi Vũ liền biết rằng món này cũng không ngon nên cũng không mấy bất ngờ với vẻ mặt này của cô
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi đã nói nó không ngon rồi mà. Em lại không chịu nghe, nó tệ lắm có phải không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Nó không tệ như chị nghĩ đâu!
Lúc này, Vương Dịch mới cất lời sau khi nếm qua canh củ sen của nàng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thật sao? *bất ngờ*
Cô gật đầu đầy thành thật rồi múc vào bát cho nàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
Sao chị lại chọn nấu món này?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đơn giản thôi, ăn vào dễ ngủ!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em có biết là, từ khi trở về đây tôi bị mất ngủ. Vậy thì thôi đi, em còn bắt tôi thức sớm để học nấu ăn *trách móc*
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy nên giờ chị ghét tôi?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*trầm ngâm* Cũng không hẳn là ghét. Tôi làm vậy chỉ không muốn cùng em kết hôn thôi. Em biết đó, tôi không thể kết hôn với người mình không có tình cảm. Tôi không muốn con mình được sinh ra trong gia đình không thể cảm nhận được tình yêu thật sự của ba mẹ. Nếu là vậy, tôi thà rằng mình không kết hôn.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị chưa thử kết hôn, làm sao biết được yêu hay không yêu?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*bật cười* Cuộc sống này không giống như phim ảnh hay truyện ngôn tình, cưới trước yêu sau!
Dứt lời, Châu Thi Vũ nói hôm nay làm mấy món này cho cô, giờ cũng thấy mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Để lại mình cô ở bàn ăn, cô đơn hiu quạnh. Sau khi nàng đi, ánh sáng dần trở lên le lói trong mắt cô.
==end==

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play