Tiểu Bạch Thố Và Hồ Ly Tinh
chap2: Kết bằng hữu đi chung
Sau khi tên thủ lĩnh chết, đám đao tặc lập tức tan rã, cả đám người ùa ra cửa chạy trốn như đàn ong vỡ tổ.
Thiên Cẩn đến gần Tuyết Vân, ân cần hỏi han.
Dạ Thiên Cẩn
Cô nương không sao chứ.
Diệp Tuyết Vân
Ta không sao! Đa tạ nữ hiệp cứu giúp.
Dạ Thiên Cẩn
Không có gì! Người trên giang hồ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện bình thường. Cô Nương Không cần phải để ý.
Diệp Tuyết Vân
Tại hạ Diệp Tuyết Vân. Không biết nên xưng hô với nữ hiệp thế nào?
Dạ Thiên Cẩn
Ta tên Dạ Thiên Cẩn, gọi ta Thiên Cẩn được rồi.
Diệp Tuyết Vân
Đa tạ nữ hiệp Thiên Cẩn, đại ân cứu giúp, ngày sau ta nhất định sẽ đền đáp. Nếu sau này có việc cần, nữ hiệp có thể đến phái Vân Du gặp ta, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ.
Dạ Thiên Cẩn
Phái Vân Du? Lẽ nào cô nương là con gái của Diệp chưởng môn- Diệp Hồng?
Diệp Tuyết Vân
Chính là tiểu nữ, lẽ nào nữ hiệp quen biết phụ thân ta?
Dạ Thiên Cẩn
Ta không biết Diệp chưởng môn, chỉ là lòng hiệp nghĩa của ông ấy vang xa khắp giang hồ, ta ngưỡng mộ đã lâu.
Diệp Tuyết Vân
Hóa ra là vậy, vậy thì nữ hiệp lại càng phải đến nhà ta phụ thân ta rất hiếu khách, đặc biệt là những người đến từ giang hồ.
Thiên Cẩn còn muốn nói thêm, nhưng Tuyết Vân lại quay sang hướng khác. Không nếm xỉa đến cô ta.
Diệp Tuyết Vân
Vị tiểu thư này không sao chứ?
Độc Cô Cẩm Hàn
Tiểu nữ không sao, vừa rồi may có hai vị nữ hiệp cứu giúp. Đại ơn này không biết phải báo đáp đến bao giờ mới hết.
Dạ Thiên Cẩn
( Đúng là đám tiểu thư, chỉ 1 câu đa tạ thôi cũng văn vở dài dòng.)
Diệp Tuyết Vân
Lần đầu tiên có người gọi ta là nữ hiệp đấy, thật khiến ta ngại ngùng. Không biết tên của tiểu thư là gì?
Độc Cô Cẩm Hàn
Tiểu nữ tên.... ( Không thể để ai biết họ của mình được) Tiểu nữ tên Hoa Cẩm Hàn, nữ hiệp cứ gọi Cẩm Hàn là được.
Diệp Tuyết Vân
Tên cô hay quá, thật giống một loài hoa. Tên đẹp giống người vậy.
Diệp Tuyết Vân
Vậy Cẩm Hàn bao nhiêu tuổi rồi, cô đang muốn đi đâu? Bây giờ người bảo vệ cô đều đã chết, một mình cô phải làm sao để đi tới đó?"
Độc Cô Cẩm Hàn
Năm nay tiểu nữ vừa tròn 18 tuổi, bản thân cũng không biết mình nên đi đâu nữa.
Diệp Tuyết Vân
Sao lại không biết mình đi đâu chứ, vậy người nhà của cô đâu, họ không lo lắng cho cô à?
Độc Cô Cẩm Hàn
Người nhà... Từ nhỏ tiểu nữ đã không có mẫu thân, phụ thân và những người trong nhà đều đã chết trong trận chiến với ma giáo.
Dạ Thiên Cẩn
( Xem ra cũng là một cô nương đáng thương, đám ma giáo làm bao nhiêu chuyện ác đó chết không hết tội.)
Diệp Tuyết Vân
Thật đáng thương! Thoáng chốc đã không còn người thân, vậy mà ta sống ở trong ngôi nhà có đầy đủ tình thương, lại không biết trân trọng.
Diệp Tuyết Vân
Không giấu gì hai vị, ta từ nhỏ đã luôn muốn làm một nữ hiệp giang hồ. Lần này bị ép lấy phu quân, nên mới trốn ra đây. Ta quyết tâm phải thực hiện được ước mơ giúp đỡ người khác.
Diệp Tuyết Vân
Cho nên ta muốn phiêu bạt giang hồ, làm một đại hiệp. Nếu đã không có nơi đến, vậy Cẩm Hàn có thể cùng ta lăn lộn trên giang hồ, ý cô thế nào?
Độc Cô Cẩm Hàn
Chuyện này! Liệu có làm phiền nữ hiệp không?
Diệp Tuyết Vân
Không phiền! Không phiền! Dù sao trên giang hồ có một bằng hữu như cô cũng tốt, sau này ta nhất định sẽ bảo vệ cô.
Diệp Tuyết Vân
Hơn nữa không hiểu lí do tại sao vừa nhìn cô ta đã thích.
Độc Cô Cẩm Hàn
Nếu đã vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ nữ hiệp!
Diệp Tuyết Vân
Nữ hiệp cái gì chứ. Gọi ta là Tuyết Vân.
Độc Cô Cẩm Hàn
Tuyết Vân tiểu thư!
Diệp Tuyết Vân
Aii! Tiểu thư các cô đúng là nhiều lễ tiết.
Diệp Tuyết Vân
Không biết nữ hiệp Thiên Cẩn ở nơi nào, ngày sau Tuyết Vân ta nhất định phải đích thân tới nơi báo đáp.
Dạ Thiên Cẩn
Báo đáp thì không cần, ta cũng không có nơi ở cụ thể. Phiêu bạt giang hồ tứ hải đều là nhà của ta.
Diệp Tuyết Vân
Thật sao? Vậy cô có thể cho hai người bọn ta theo cùng không?
Dạ Thiên Cẩn
Cho cô thì có thể, chỉ là cô ta thì...
Dạ Thiên Cẩn
Ta đây có thể gọi là đang phiêu bạt giang hồ, có điều có thêm một bằng hữu trên giang hồ cũng tốt. Chúng ta có thể cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa.
Hai người nói chuyện trên giang hồ rất ăn ý vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Cẩm Hàn nhìn Thiên Cẩn.
Sau khi giúp Cẩm Hàn chôn người chết, Thiên Cẩn và Tuyết Vân ngồi trên bàn ăn cùng nói chuyện.
Bọn họ không ngờ Cẩm Hàn đối với hạ nhân của mình lại tốt như vậy, thường thấy những tiểu thư, công tử nhà giàu bắt nạt người khác như súc sinh ngoài đường, thật hiếm có người đích thân đào đất chôn xác cho thuộc hạ.
Comments