Tiểu Bạch Thố Và Hồ Ly Tinh
chap3: Nguồn gốc cái tên Tiểu Bạch Thố
Hai người nói chuyện hăng say, đúng lúc này Cẩm Hàn từ trên lầu bước xuống, tóc búi gọn gàng, gương mặt sau khi lau đi vết máu xinh đẹp động lòng người, khiến cả hai người nhất thời không thể không rời mắt.
Diệp Tuyết Vân
Oa! Vốn đã biết cô xinh đẹp, nhưng không ngờ sau khi lau đi vết máu, ăn mặc chỉn chu lại thêm vài phần đáng yêu.
Độc Cô Cẩm Hàn
Tuyết Vân tiểu thư quá khen, Cẩm Hàn chỉ được xem là dễ nhìn, không thể so với hai vị tiểu thư.
Dạ Thiên Cẩn
( Tuy cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng suy cho cùng cũng là người lạ chưa thể hiểu hết tính cách. Ngược lại, Tuyết Vân nhan sắc không quá nổi bật, nhưng cùng là người giang hồ, lại có lòng hiệp nghĩa, nếu cô ta thực sự là con gái của chưởng môn phái Vân Du thì ta có thể tin tưởng vài phần.)
Thiên Cẩn vốn không muốn nói chuyện với Cẩm Hàn, nhưng nhìn thấy Tuyết Vân thích cô ta như vậy, cũng cố ý bắt chuyện vài câu.
Dạ Thiên Cẩn
Cẩm Hàn cô nương đừng khiếm tốn, ta chưa từng thấy người có khí chất như cô.
Dạ Thiên Cẩn
Những nữ nhân khác có vẻ ngoài sắc sảo lại thiếu sự mềm mại nữ tính, đường nét của cô nương không những sắc sảo xinh đẹp, lại có chút dịu dàng đáng yêu giống như Con thỏ vậy.
Dạ Thiên Cẩn
Hay ta gọi cô là tiểu bạch thố nhé!
Diệp Tuyết Vân
Tiểu bạch thố! Được đấy! Thiên Cẩn, cô nghĩ ra cái tên này rất hay, rất hợp với Cẩm Hàn.
Diệp Tuyết Vân
Cẩm Hàn! Cô thấy cái tên này thế nào?
Độc Cô Cẩm Hàn
Ta rất thích cái tên này!
Diệp Tuyết Vân
Được! Vậy từ nay chúng ta gọi cô là tiểu bạch thố nhé!
Cẩm Hàn cười một mình, cô rất thích cái tên này, không phải vì nó hay, mà vì nó là do Thiên Cẩn đặt.
Cẩm Hàn từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cẩn đã rất có thiện cảm, từ nhỏ cô ta vẫn luôn ao ước được phiêu bạt giang hồi hành hiệp trượng nghĩa giống như những nhân vật trong các thoại bản từng đọc.
Khí chất của Thiên Cẩn rất đặc biệt nhất là khi cô ta ra tay thương nghĩa trông đặc biệt bá khí rất thu hút người nhìn.
Ba người ở Ninh Thuận mấy ngày cũng không có chuyện bất bình gì, Tuyết Vân cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Thiên Cẩn vì để Tuyết Vân vui vẻ, cố ý nói đến một nơi là thành An Khánh, nơi này có sông lớn, bến cảng tấp nập nhất cả nước. Ở đây có nhiều tệ nạn, đạo tặc và quan lại cấu kết với nhau làm khổ bá tánh, chỉ cần đến đó liền có thể thay bá tánh làm vài chuyện tốt.
Diệp Tuyết Vân nghe được liền thích thú, muốn Cẩm Hàn đến đó cùng mình. Nhưng Thiên Cẩn lại không muốn dẫn theo một người không biết võ công, xem cô ta như cục nợ.
Cũng may lời này cô ta chỉ nghĩ trong lòng, nếu nói ra, có lẽ sau này phải tăng thêm vài phần hối hận.
Mấy người thu dọn đồ đạc, sau đó cùng nhau lên đường, Cẩm Hàn không biết cưỡi ngựa, Tuyết Vân muốn cùng cô ta ngồi chung một con ngựa.
Chỉ tiếc là Tuyết Vân không biết chở người, bình thường cô ta cưỡi ngựa cũng ngã lên ngã xuống mấy lần, lần này cũng không ngoại lệ, hai người vừa đi không bao lâu đã suýt té mấy lần.
Cuối cùng Tuyết Vân đành miễn cưỡng để Cẩm Hàn đi chung một con ngựa với Thiên Cẩn. Mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ nhưng vì đại cục, Thiên Cẩn cũng miễn cưỡng đồng ý.
Thiên Cẩn vòng qua eo Cẩm Hàn, nắm lấy dây cương, lại phát hiện cô ta đang run, dường như rất sợ.
Dạ Thiên Cẩn
( Cô ta run như vậy chắc hẳn trước nay chưa từng cưỡi ngựa. Cũng tốt! lần này ta sẽ dọa có một trận, để xem cô còn dám theo đuôi chúng ta không.)
Thiên Cẩn dùng roi đánh 1 cái, ngựa lập tức chạy như bay về phía trước.
Cẩm Hàn sợ hãi nắm chặt yên ngựa, Thiên Cẩn thích thú càng muốn chạy nhanh hơn nữa. Chỉ đến khi Tuyết Vân đuổi tới, cô ta mới chịu dừng lại.
Cẩm Hàn khóc sướt mướt, từ bé đến lớn cô còn chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ.
Dạ Thiên Cẩn
( Đúng là cô tiểu thư yếu đuối, chỉ một chút kích thích như vậy cũng khóc.)
Diệp Tuyết Vân
Tiểu bạch thố! Cô có sao không?
Độc Cô Cẩm Hàn
Ta không sao! Hức! Chỉ là hơi hoảng sợ chút thôi.
Diệp Tuyết Vân
Thiên Cẩn! Sao cô lại cưỡi ngựa nhanh như thế, nhìn xem Tiểu bạch thố sợ hãi đến mức khóc luôn rồi này.
Dạ Thiên Cẩn
Hoá ra là sợ à, ban nãy hét lớn như vậy, ta còn tưởng cô rất thích chứ.
Diệp Tuyết Vân
Có ai thích mà lại khóc không?
Độc Cô Cẩm Hàn
Tuyết Vân! Cô đừng trách Thiên Cẩn, ta lần đầu cưỡi ngựa nên có chút hoảng sợ. Đã làm phiền hai người rồi.
Diệp Tuyết Vân
Cô đừng nói vậy, chúng ta là bằng hữu mà.
Dạ Thiên Cẩn
Phải! Là bằng hữu thì không nên khách sáo, ta không biết cô là lần đầu tiên cưỡi ngựa. Đã khiến cô sợ hãi rồi, tại đây xin tạ lỗi với cô nương.
Độc Cô Cẩm Hàn
Đừng như vậy! Đây không phải lỗi của ai cả, thực ra ta thấy cảm giác ban nãy cũng không tồi.
Độc Cô Cẩm Hàn
Chỉ là lần đầu có chút hoảng sợ, bây giờ nghĩ lại, cảm giác đó thật kích thích.
Dạ Thiên Cẩn
( Cô nương này đúng là giỏi nói dối thật đấy, chân tay còn run như cầy sấy, vậy mà dám nói hứng thú. Để ta cho cô một bài học.)
Dạ Thiên Cẩn
Nếu cô đã hứng thú như vậy, chi bằng để ta giúp cô toại nguyện.
Dứt lời, Thiên Cẩn bế Cẩm Hàn lên ngựa, một mạch phóng thẳng về phía trước.
Comments
GoldFish(◍•ᴗ•◍)
Những con người tàn ác 👍
2023-07-28
0
GoldFish(◍•ᴗ•◍)
Phái rùi đúng khum :)))
2023-07-28
2