[Drop Vô Thời Hạn/ Blue Lock] Khoái Lạc Nơi Khởi Nguồn ~
ℂℍAℙ 𝟚
Ngự Ảnh Linh Vương \ Reo Mikage /
Mà này 💢
Cậu Vương đột ngột quay đầu về phía em khiến em giật bắn mình . 3 đôi mắt nhìn nhau , em không biết làm gì ngoài việc mếu máo nhưng chẳng thành tiếng . Em tuy ngốc nhưng vẫn đủ nhận thức người trước mặt em là ai .
Em sợ nhưng nào dám khóc , vì em được dạy không bao giờ được khóc khi chưa được chủ nhân của mình cho phép . Cậu Vương lại là chủ hiện tại của em , còn em thân là một đầy tớ đối mặt với chủ nhân của mình , em sợ chứ , em đang rất muốn khóc nhưng ai cho phép em đây ?
Ngự Ảnh Linh Vương \ Reo Mikage /
Ngươi dám trốn ra ngoài 💢
Lương Kiều Chi
Tôi...tôi không ức....có // Cố gắng không khóc //
Em sụt sùi từng chữ trong tiếng nấc , cậu Vương nghiêm mặt . Cậu tự hỏi mình đã làm gì mà em lại trong mếu máo đến vậy hay trong cậu đáng sợ quá . Cậu Lang đứng bên cạnh đôi mắt dần cụp xuống giọng uể oải mà than thở
Tĩnh Thành Sĩ Lang \ Nagi Seishiro /
Người ở thôi mà mày có cần xử lý lâu vậy không ?
Ngự Ảnh Linh Vương \ Reo Mikage /
Hừm rồi xong ngay đây 💢
Cậu Vương đáp lại lời một cách bất mãn , còn em vẫn nằm dưới đó hệt như một sinh vật bò sát không hơn không kém . Em nằm trên đất , khuôn mặt xanh tái vì sợ hãi , cậu Vương khẽ đưa mắt liếc về phía em với chỉ một câu ngắn gọn .
Ngự Ảnh Linh Vương \ Reo Mikage /
1 canh giờ nữa tìm dì La mà chịu phạt // Liếc khẽ //
Tĩnh Thành Sĩ Lang \ Nagi Seishiro /
Xong rồi thì đi thôi , thằng Nhất đang chờ đấy // Bỏ đi trước //
Ngự Ảnh Linh Vương \ Reo Mikage /
Ừ rồi càm ràm mãi // Theo sau //
Lương Kiều Chi
Ức hu oaaaaa // Bật khóc //
Họ đi rồi em mới dám khóc , tiếng khóc em vang vọng mãi như một điệp khúc thương tâm . Em khóc vì bản thân sẽ bị đánh , có khi là què quặt cả ra . Em nghĩ mãi kéo theo nỗi sợ vô bờ và rồi em cứ khóc mà chẳng hay nửa kia của thân em vẫn chưa chui vào hết .
Lang Linh thấy mọi chuyện đã xong , cô mới từ từ tiến gần đến chỗ em . Em nhìn cô vẫn cứ khóc mà không nói , Lang Linh nhẹ nhàng vỗ khẽ lên bờ vai em với câu nói .
Lang Linh
Nào cái Chi vào đây , có gì kể chị nghe .
Lương Kiều Chi
// Sụt sịt chui vào //
Em rưng rưng những dòng lệ dài mò mẫn mà bò vào trong . Lang Linh kéo em lên , em đứng thẳng người , bộ quần áo em giờ đây thật lem luốc , khuôn mặt em cũng nhem nhuốc không kém , trên mặt em là sự kinh tởm giữa sự tanh hôi của bùn và cái ươn ướt của lệ .
Lang Linh đưa em vào kho củi , em ngồi trên rơm dùng cái giẻ đã rách đến tơi tả mà lau vội sự dơ bẩn trên mặt . Tuy em vẫn sợ nhưng cũng đã không khóc nữa , Lang Linh ngồi cạnh em , cô đưa tay vỗ về trên bờ vai em với câu hỏi khẽ
Lang Linh
Sao vậy em , nói chị nghe cậu làm gì em à ?
Em nghe thấy lời cô , lần nữa bật khóc thành tiếng . Lang Linh hơi hoảng , cô cảm giác bản thân đã nhắc lại thứ tồi tệ vừa rồi với em . Lang Linh bối rối cố dỗ em nín , em khóc nhưng vẫn không quên mách cô vì những gì em vừa trải qua
Lương Kiều Chi
Hức oaaa.....cậu....cậu đáng sợ lắm chị ơi.....oa.....hức // Vừa lâu nước mắt vừa mách //
Lang Linh
Kìa cái Chi không nói cậu như vậy , cậu mà nghe cậu đánh què giò em đấy // Hoảng //
Lương Kiều Chi
// Vội vàng bịt miệng lại //
___________________________________
Người sánh tác [ Thanh Vy ]
Tôi không rành về những từ ngữ xưng hô của thời trước nên có gì sai sót mong bỏ qua .
Người sánh tác [ Thanh Vy ]
Cảm ơn đã đọc . Mãi êu 💕
Comments
Kỳy Ngâm(҂⌣̀_⌣́)
tg làm hay lắm nhìn từng chữ là bt quyết tâm làm chuyện như thế nào mà
2023-08-31
1
Tô Thanh Y (Y Mộc)
cái chữ chap 2 kia đẹp quá, bạn lấy ở đâu vậy 😍😍😍👍👍👍👍
2023-08-22
1
Off thôi see you again
Đọc nhưng mình không hỉu lắm có lẽ là do mik ko đọc truyện thời xưa nhiều chăng?
2023-07-20
1