[Drop Vô Thời Hạn/ Blue Lock] Khoái Lạc Nơi Khởi Nguồn ~
ℂℍAℙ 𝟜
Em để mặc người ngoài kéo lê thân mình đi . Cả đoạn đường em chỉ biết cúi gầm mặt , môi mím chặt để tránh bản thân chẳng may thốt ra điều gì đó kém hay ho .
Người phụ nữ già , khuôn mặt nhăn nhó , không mấy thân thiện mà em hay gọi là dì Là , dì ta mạnh bạo vứt em xuống đất , thân em chạm đất nghe tiếng rơi rõ to . Chắc em đau lắm , nhưng nào dám than với ai một lời .
Dì La chẳng quan tâm em đau hay không , dì chỉ im lặng đánh mắt sang một tấm gỗ lớn được dựng trên hai trụ vừa cũng bằng gỗ nốt , nơi đó chắc chắn và đủ để một người thành niên nằm lên , em hiểu ý chầm chậm đặt thân em lên , hai tay buông thõng , đôi mắt em nhắm chặt , khuôn mặt em cũng đã phần nào nhăn lên vẻ chịu đựng .
Dì La đứng bên đôi mắt dì hằn lên sự ác cảm với em một cách mảnh liệt , một tiếng ra lệnh khẽ vang lên , người nam nhân to lớn phía sau em vung mạnh cái gậy gỗ bự chảng vào thân em , em đau đau lắm nhưng nào dám kêu la
1 tiếng * bụp * rồi lại một tiếng nữa liên tục vang lên , khuôn mặt em khi đó đã thấm đẫm mồ hôi hòa cùng dòng nước mắt mằn mặn đầy chua sót . Dì La đứng bên đôi mắt dì không ngừng quan sát em , một cái hừ lạnh được phát ra cùng câu nói đầy ẩn ý .
Dì La
Hừ lì gớm , thảo nào mà cứ được nước trốn đi miết // Liếc xéo em //
Lương Kiều Chi
• Đau quá !!! Chi đau quá chị Linh ơi • // Cố kìm bản thân không bật khóc //
Em nằm yên cam chịu , chỉ dám than thầm trong bụng , sau đó không lâu , khi mà những cái vụt đau điến vào thân em kết thúc , em mới dám thở phào cho nhẹ lòng , nhưng cũng chính những cái vụt mạnh bạo ấy đã làm thân em thấm đẫm một màu máu đỏ ghê tởm .
Em đau đớn nhất thời không tài nào mà tự mình xuống được đất , dì La vẫn nhìn em đầu khẽ lắc vẻ ẩn ý , rồi cánh tay dì ta tiến đến nắm lấy bàn tay trắng non nớt của em mà kéo . Dì ta kéo em ném thẳng xuống nền đất mà chẳng lấy một chút sự thương sót
Lang Linh từ xa thấy em nằm trên đất với vệt máu đỏ tươi đang thấm dần ra áo , cô nhanh chóng đến gần em hơn , tay đưa ra nhẹ dìu em lên , dì La cũng rời đi sau khi xong chuyện với cái liếc xéo đầy ác cảm .
Lang Linh
Cái Chi em ổn không ? // Lo lắng đỡ em lên //
Lương Kiều Chi
Chị.....chị Linh // Ôm lấy cô //
Em nhìn thấy cô , khuôn mặt cuối cùng cũng ngừng kìm nén , em bật khóc , khóc rất to và tức tưởi trong lòng Lang Linh . Cô biết em vừa chịu đựng những điều không mấy tốt đẹp nhưng cô có thể làm gì cho em ngoài lời an ủi và cái vỗ vai khích lệ đây ?
Lang Linh
Cái Chi đừng khóc , chị thương // Vỗ về //
Lương Kiều Chi
Hức oaaaa em đau....đau lắm chị ơi.....hức...aaaa // Nức nở //
Lang Linh
Khóc xấu đấy , nào về thôi chị giúp em xử lý vết thương nhen // Xoa đầu em //
Lương Kiều Chi
Ưm.....vâng chị // Đầu gục vào ngực cô //
Em vẫn chưa ngừng khóc , nhưng lại không dám la to như ban nãy , em sợ bản thân lại bị đánh vì tội làm ồn giờ giới nghiêm . Lang Linh lại ôm lấy em một cái khích lệ rồi cô từ từ dìu em về kho củi .
Một màn răng đe và tủi hờn ban nãy của nhà họ Vương chẳng may lại lọt thẳng vào mắt của một vị khách vừa đến không lâu . Cậu ta ở đó , ngay sau cái cây cổ thụ to trong sân trước , âm thầm mà nghe ngóng tất cả . Nhưng cậu ta nào muốn can thiệp , chỉ đơn giản để lại lời nhận xét qua loa rồi phủi mông bỏ đi
???
Không hổ dành là thằng cuồng lễ nghi . Nhìn cũng tội cô gái đó thật // Bỏ đi //
___________________________________
Người sánh tác [ Thanh Vy ]
Cảm ơn đã đọc . Mãi êu 💕
Comments
hai tám không tư
Truyện này hợp gu quãi😭😭😭
2023-10-01
2
Hoè Nhỏ Thích Anh.
👉👈
2023-07-23
1
Aceris
Thương bé quá. Mong sau này sẽ có ng bảo vệ em
2023-07-21
4