[Hunter X Hunter] Giấc Mơ
Chương 1: Ác mộng
Antaris
*Làm đếch gì nay mưa to vậy nhỉ*
Antaris
*Cái cục vàng khè gì trước nhà mình kia*
Em bước tới nhìn một lượt sinh vật kia
Là một con bé khá nhỏ tuổi
Antaris
*Xinh thật, sau này lớn lên chắc chắn là mĩ nhân*
Antaris
*Mình quan tâm chi nhỉ? Đâu phải việc của mình*
Antaris
Cháo tôi để trên bàn
Antaris
Tay chân chưa liệt thì tự ăn nếu cậu đói
Antaris
Cậu sốt nên tôi mới bứng vào đây
Antaris
Ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi uống thuốc sẽ khỏi
Antaris
Yên tâm cháo không có độc đâu
Antaris
Cứ ăn thoải mái, ăn hết mà còn đói thì tôi lấy thêm cho
Dù có nói thế thì bé nó vẫn nhìn em với ánh mắt như "tin thế deo nào được?"
Antaris
Nếu tôi muốn hại cậu thì đã không rước cậu về đây rồi
Con người
*Chị ta cứ như đọc được suy nghĩ mình vậy*
Antaris
Đâu cần phải thế, mặt cậu hiện rõ thế cơ mà
Antaris
Chỉ có mù mới không thấy nổi thôi
Antaris
Ăn xong thì tắm đi nhé, người cậu dơ lắm rồi đấy
Con người
Sao lại cứu tôi?
Antaris
Chắc là do cậu xinh
Antaris
Bỏ đi một mĩ nhân thì tôi thấy tiếc
Con người
Tôi là con trai mà
Antaris
*Nhìn rõ xinh mà lại là con trai*
Antaris
*Mà cũng chẳng sao, dù gì nó khoẻ xong mình cũng tống cổ nó đi*
Antaris
*Nhưng mình nhát trai, thôi thì phải cách xa nó vậy*
Kurapika Kurta
Tôi xong rồi
Kurapika Kurta
Còn đồ tôi thì sao?
Antaris
Mặc đỡ đồ tôi hồi nhỏ nhé?
Antaris
Yên tâm không có váy đâu
Antaris
Vậy đợi tí tôi đi lấy đồ
Sau khi em đi ra khỏi phòng
Kurapika liền lập tức tìm cách trốn khỏi đó
Bây giờ thì chưa nhưng chắc gì sau này em không hại cậu
Chẳng có gì đảm bảo được việc đó
Chỉ thấy cửa sổ bị mở toang
Antaris
Vậy chết đừng trách tôi nhé
Antaris
Người thì đang sốt trời thì mưa mà vẫn chạy cho được
Antaris
Chắc là vừa mới trải qua một thứ rất đáng sợ đây
Cậu vẫn chạy, chẳng biết cậu chạy đi đâu nhưng mà vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước
Nhưng chạy với cơ thể đang sốt dưới mưa chắc chắn là một hành động rất chi là thông minh
Nhanh chóng cậu đã ngã xuống nền đất
Nhận thức bắt đầu mơ hồ, mắt cậu híp lại
Kurapika Kurta
*A-Tất cả sẽ kết thúc như này sao*
"Thật tình, cậu phiền quá đó" Khi sắp ngất đi vì mệt thì cậu nghe một câu nói
Suy nghĩ xong câu đó thì cậu đã ngất liệm đi rồi
Kurapika Kurta
Sao lại là chị?
Antaris
Bất mãn thì tôi thả cậu đi nhé
Kurapika Kurta
Ý tôi là sao lại cứu tôi?
Antaris
Bình thường là tôi đã vứt ngay thùng rác rồi
Antaris
Chả hiểu sao lần này tôi lại cứu cậu nữa
Nói xong thì em đi ra khỏi phòng cho Kurapika thay đồ
Antaris
Xong chưa? /Đứng ở ngoài nói/
Kurapika Kurta
Chị không có bộ đồ nào nhỏ hơn sao?
Antaris
Đừng ý kiến bộ đó nhỏ nhất rồi
Kurapika Kurta
*Hồi nhỏ chị ta là titan hả trời*
Kurapika mặc bộ đồ đó, cơ mà mới mặc cái áo nó đã dài tới đầu gối cậu rồi
Antaris
Đưa đồ của cậu đây tôi đi giặt
Antaris
Ngủ một giấc là cậu sẽ khoẻ
Antaris
Còn bỏ chạy lần nữa thì tôi mặc cậu
Antaris
Nằm xuống nghỉ ngơi đi
Antaris
Kẻo lại sốt nặng hơn vậy thì phiền lắm
Kurapika không đáp chỉ im lặng làm theo
Kurapika Kurta
Không có gì
Em chỉ nhìn cậu xong rồi ra ngoài
Antaris
Thằng nhóc đó làm mình tốn nhiều thời gian quá
Antaris
Sao mình không mặc nó sống chết ra sao luôn nhỉ?
Antaris
Cũng chẳng quá ảnh hưởng mình
Kurapika Kurta
Chị...ngủ ở đây hả??
Antaris
Đây là phòng tôi mà
Antaris
Nhà tôi chỉ có một phòng thôi
Antaris
Tôi sẽ nằm dưới đất, không nằm với cậu đâu mà lo
Cả hai chẳng ai nói gì nữa
Không gian xung quanh vô cùng yên ắng
[Cái này chỉ là tôi tự phỏng đoán thôi chứ không nhớ lúc này anh bé bao nhiêu tuổi🥲]
Antaris
Ba mẹ cậu đâu, sao lại đi lung tung để ngất trước nhà tôi?
Chỉ im lặng, để lại không gian yên ắng như ban đầu
Antaris
Nếu không muốn nói cũng không sao
Antaris
Tôi chỉ thắc mắc thôi
Antaris
Không lại sốt nặng hơn
Kurapika nhắm mắt, để bản thân chìm vào giấc mơ
Trong giấc mơ ấy, trước mắt cậu là biển máu
Xung quanh là những thân thể không còn thở, tất cả đều có một điểm chung là không còn đôi mắt nào
Kurapika Kurta
Mọi người sao thế này?
Giọng nói vang lên, chẳng biết từ lúc nào
Mồ hôi từ người cậu chảy nhễ nhại, hơi thở càng ngày càng nặng nề
Antaris
Được rồi, không sao hết. Dù là người lạ nhưng giờ cậu không một mình
Antaris
Tôi ở đây thì không ai làm hại được cậu đâu, kể cả ma
Antaris
Vậy nên bình tĩnh lại
Tg ăn ở tốt🐒
Lần đầu tôi viết truyện nên sẽ sai sót
Tg ăn ở tốt🐒
Có vài chi tiết tôi không nhớ hoặc nhầm lẫn thì cả nhà nhắc tôi nhé
Comments
Moon mộng mơ
Là 14 tuổi dời làng khi gặp nhóm gon là 17
2024-03-25
0
Moon mộng mơ
:( tui khi biết anh là nam cũng sốc luôn người đẹp thế mà
2024-03-25
0
Moon mộng mơ
0-0 anh hai
2024-03-25
0