Một năm sau, tôi 21 tuổi, chị 25 tuổi, còn anh thì 26.
Lê Huyền Đan
Lúc này anh đã trở thành một vị thầy giáo vô cùng ưu tú, xuất sắc, tuy còn trẻ tuổi.
Lê Huyền Đan
Còn chị thì sự nghiệp cũng đã ổn định hơn, tài năng của chị thật sự hơn tôi rất nhiều, thông minh, giỏi giang, còn xinh đẹp. Chị không những được nhận vào công ty lớn còn được sếp tin tưởng giao cho chức tổ trưởng.
Lê Huyền Đan
Nhiều lúc tôi nghĩ, chị và tôi dường như không phải chị em ruột.
Lê Huyền Đan
Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, ba mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, khi đó tôi chỉ mới một tuổi còn chị cũng chỉ là đứa trẻ lên năm.
Lê Huyền Đan
Nên chị có lẽ may mắn hơn tôi, chị từng được ba mẹ yêu thương, còn tôi, ngay cả mặt họ cũng chẳng nhớ, chỉ nhìn qua tấm ảnh, thật ra cũng không có cảm giác gì mấy.
Lê Huyền Đan
Sau khi ba mẹ mất, chúng tôi đã sống cùng ông bà nội, còn ông bà ngoại thì đã mất sớm.
Lê Huyền Đan
Khi tôi học lớp 9, ông bà nội cũng vì bệnh tật mà qua đời, trước khi qua đời, họ đã để lại cho chúng tôi một ít tài sản, còn lại thì chia cho dì, cậu.
Lê Huyền Đan
Nhưng ở chỗ chúng tôi sống là nông thôn, không tiện nghi, học hành cũng chẳng đến đâu, dì, cậu lại vì tôi và chị còn nhỏ nên cứ dòm ngó đến số tài sản mà ông bà nội để lại cho chúng tôi.
Lê Huyền Đan
Vậy là tôi và chị đã dùng số tiền đó đi đến thành phố học tập và thuê nhà trọ. Vừa kiếm tiền, vừa đi học.
Lê Huyền Đan
Vì thế, chị chính là mẹ, cũng là ba.
Lê Huyền Đan
Đầu năm tôi học lớp 11, chị đã mua được một căn nhà nhỏ, cùng tôi sinh sống.
Lê Huyền Đan
Từ khi mua căn nhà đó, vận mắn cứ đến, giống như là vì hợp phong thủy ấy.
Lê Huyền Đan
Ăn kem lại trúng thêm một cây.
Lê Huyền Đan
Mua vé số lại trúng được kha khá tiền.
Lê Huyền Đan
Công việc của chị, học tập cũng tốt hơn.
Lê Huyền Đan
Và may mắn lớn nhất là gặp được anh, chỉ là... đó may mắn mà tôi được hưởng mé từ chị, không phải của tôi.
Comments