Vào năm đó, chị cùng anh kết hôn và tổ chức đám cưới. Một đám cưới vô cùng hạnh phúc và mỹ mãn.
Lê Huyền Đan
Sau khi tổ chức đám cưới, họ lại cùng đi hưởng tuần trăng mật, cũng chả biết là khi đó tôi đã đi theo để làm gì.
Lê Huyền Đan
Tôi quả là một người thích tự dày vò bản thân, biết sẽ đau lòng, nhưng vẫn cố chấp, không dứt ra được.
Lê Huyền Đan
Khi đi hưởng tuần trăng mật về, anh chị đã quyết định bán căn nhà nhoà tôi và chị đang sống, sau đó dùng số tiền mà họ tích góp được, lẫn sống tiền mà ba mẹ anh cho, mua một căn hộ lớn và rộng hơn.
Lê Huyền Đan
Khoảng thời gian đó chúng tôi như một gia đình ba người, không, giống như tôi là một người thừa thãi, chen giữa sự mặn nồng của hai người họ mới đúng.
Lê Huyền Đan
Bởi vì có tôi nên họ thường không thoải mái cho lắm, họ thường sẽ đến khách sạn để... không bị làm phiền.
Lê Huyền Đan
Tôi biết và hiểu điều đó, họ là vợ chồng son nên cần một không gian riêng để âu yếm, yêu thương.
Lê Huyền Đan
Nên... tôi đã bàn với chị về việc đến kí túc xá ở. Nhưng chị không đồng ý.
Lê Huyền Đan
Khi đó tôi khó chịu nên quả thật chó chút tức giận, tôi còn nói mình không muốn làm bóng đèn, làm kỳ đà cản mũi.
Lê Huyền Đan
Anh thấy vậy liền cau mày bảo: "Chị em chỉ đang lo cho em thôi, em đừng bướng bỉnh nữa."
Lê Huyền Đan
Bướng bỉnh? Tôi không phải bướng bỉnh mà là rất khó chịu, rất đau lòng, cảm giác nghẹt thở như muốn chết đi sống lại.
Lê Huyền Đan
Nhưng khi tôi nghĩ lại, cứ như vậy cũng thật tốt, ít ra... tôi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, khi chị đi công tác, tôi cũng có thể thay chị chăm sóc anh.
Lê Huyền Đan
Ha! Những suy nghĩ đó đã khiến tôi lún sâu vào vũng bùn lầy, không có lối thoát.
Comments