[ Cực Vũ] Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần
Chap 1
Trong nhân gian thường nói nếu kiếp trước bạn làm gì nghiêm trọng kiếp này bạn sẽ được chuyển hóa thành thiên thần để trả hết những chuyện làm sai kiếp trước . Chúng ta thấy các thiên thần có các hình dáng khác nhau, tính cách , khuôn mặt nhưng họ đều mang một sứ mệnh bảo vệ con người, mang lại bình yên cho con người .
Trương Cực là một vị thiên thần , một vị thiên thần thích lo chuyện bao đồng .
Trên đường thấy kẻ xấu anh đã ra tay dạy cho ông ta một bài học . Biến thân vào ngồi cạnh ông ta quậy cho ông ta một trận biết mặt , làm ông ta sợ xanh mặt cuối cùng ngất xỉu. Sau khi ông ta sợ đến ngất anh nhẹ nhàng biến phép giải thoát cho đàn chó . Khi thấy một chú chó đã trút hơi thở anh dùng phép thuật của mình cho chú chó lên thiên đàng .
Hôm nay là như mọi ngày anh hoàn thành xong nhiệm vụ được giao . Nếu như nói ra Trương Cực đã làm thiên thần được 1000 năm chỉ còn một nhiệm vụ nữa là anh có thể rời đi , đầu thai chuyển sinh làm một con người sống một cuộc đời bình thường rồi . Anh đi nhẹ nhàng trong công viên nhìn ngắm cũng biết anh nhìn ngắm mùa thu này cũng nhiều rồi . Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên vai anh , đưa tay cầm chiếc lá giơ ra trước ánh nắng nhìn cũng đẹp thật đó Trương Cực nghĩ .
Đang đi dạo trên đường phố , anh nghe thấy tiếng cầu xin trong một con ngõ nhỏ
👤: Cậu em chỉ cần chiều tôi, tôi sẽ thả cậu em đi // cười đểu//
?
Kh..không muốn mà, hãy tha cho tôi đi // sợ hãi//
Mấy tên người xấu thấy cậu cứ lùi lại bọn chúng càng trêu đùa . Cậu đưa tay khua loạn xạ bọn chúng lúc này mới nhận ra cậu là người khiếm thị bọn chúng càng được nước lấn tới hơn. Trương Cực muốn nhìn xem bọn chúng muốn làm gì nữa . Cuối cùng nhìn bọn chúng như vậy anh không nhịn được liền đem phép thuật trừng trị từng tên một . Từng người từng người bị hạ gục một cách nhanh chóng . Tưởng ma quỷ làm đám người sợ xanh mặt dù đâu đớn nhưng cũng nhanh chóng chạy đi . Lúc này Trương Cực tiến đến gần cậu bé kia nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cậu
Trương Cực
Cậu có sao không vậy
?
Không...tôi không sao, cảm ơn anh // rụt tay lại//
Trương Cực
Gậy của cậu, đi cẩn thận
Cậu bé được Trương Cực cứu giúp kia tên Trương Trạch Vũ năm nay 18 tuổi . Cậu từng là một tiểu thiếu gia hạnh phúc nhất khi có ba mẹ luôn yêu thương và một bác quản gia luôn quan tâm cậu . Tưởng chừng như sự hạnh phúc kéo dài nào ngờ khi cậu 7 tuổi một vụ tai nạn xe đã cướp đi ba mẹ cậu , để lại cậu một mình ở lại trên thế gian này với bác quản gia và một người thư kí của ba mẹ Trương nhận lệnh chăm sóc cho cậu. Vụ tai nạn xe kia không phải hoàn toàn là vô tình mà do cô họ của cậu đã sắp xếp nhằm chiếm đoạt công ty của ba mẹ Trương . Còn về đôi mắt đó sự việc xảy ra khi cậu 9 tuổi khi đang biểu diễn piano bóng đèn chùm trên sân khấu vỡ những mảnh thủy tinh rơi xuống hủy đi đôi mắt của cậu sự việc này cũng là do cô của cậu làm ra . Khi được đưa vào bệnh viện cô họ chạy đến đầu tiên cậu nghĩ cô yêu thương mình thật lòng nhưng cô họ chỉ muốn đến kiểm tra xem cậu đã bị mù thật hay chưa từ đó lên nắm quyền công ty với lí do chủ tịch đã qua đời , tiểu thiếu gia đã bị mù hoàn toàn không thể điều hành được công ty . Mắt của cậu vốn dĩ có thể ghép giác mạc nhưng cô họ của cậu năm lần bảy lượt dùng thế lực của mình chèn ép lên bác sĩ làm họ không thể ghép giác mạc cho cậu .
Cậu cầm gậy, dò đường đến ngồi cạnh một băng ghế dài
Trương Cực không an tâm về cậu nên liền đi theo phía sau
Trương Cực nhìn cậu bé trước mặt cậu thật sự rất đẹp . Gương mặt thanh tú , môi hồng đáng yêu nhưng đôi mắt thật sự không có hồn nhìn vẻ đẹp của thiếu niên trước mặt cảm thấy có chút chạnh lòng
Trương Trạch Vũ nín thở cậu giờ thật sự cảm giác rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài . Trương Cực ngồi bên cạnh như nhận ra được nỗi lòng của cậu nhẹ nói
Trương Cực
Đồ ngốc, không thở làm sao cậu sống được
Trương Trạch Vũ như cảm giác được có người ngồi cạnh mình liền hỏi
Trương Trạch Vũ
Ai đang ngồi cạnh tôi vậy
Vừa nói cậu vừa khua loạn tay
Trương Cực hốt hoảng đến mức nhảy dựng lên thành ghế, thầm cảm thán cậu nhóc này linh cảm tốt thật
Trương Trạch Vũ
Tôi hỏi ai ngồi cạnh tôi vậy
Trương Cực liền biến mất đến một gốc cây gần đó . Một lúc sau có một người phụ nữ chạy đến gần cậu . Người trợ lý giọng có vẻ hốt hoảng
Lý Di Giai
Cậu chủ sao cậu lại tự ý ra bên ngoài vậy
Trương Trạch Vũ
Cô có nhìn thấy người nào vừa ở đây không
Lý Di Giai
Lúc tôi ra đây chỉ có một mình cậu thôi
Trương Trạch Vũ
Rõ ràng là có một người ở đây, anh ta còn ngồi cạnh tôi
Lý Di Giai
Cậu chủ nhỏ, chắc cậu nhầm lẫn gì rồi.
Lý Di Giai
Đi, tôi đưa cậu về
Lý Di Giai
Gió thu không hợp với thân thể cậu
Giọng nói của cô thư kí cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu . Cậu đưa tay khua tìm chiếc gậy dò đường của mình nào ngờ cầm được một chiếc khăn tay . Cũng không nói nữa cậu được cô thư kí dìu ra xe đưa về nhà. Trương Cực đứng gần đó thấy có người đến đón cậu đi rồi mới an tâm rời đi.
Trương Cực trên đường trở về thiên đàng thấy một chú mèo con nhỏ gầy chỉ còn trơ xương sắp bị đoàn xe tấp nập trên đường cao tốc cán chết liền dùng phép thuật ngưng động thời gian cứu chú mèo và mang chú đến trung tâm cứu trợ động vật . Làm xong việc anh mỉm cười rời đi nào ngờ bước được 1 vài bước một tia sáng lóe lên anh hoàn toàn biến mất . Ánh sáng kia biến mất cũng là lúc anh đang ngồi tại văn phòng của người phụ trách .
* Người Phụ Trách: Mỗi một thiên thần sẽ có được phân cho một người phụ trách . Họ có trách nhiệm chuyển lời , giao nhiệm vụ , giúp đỡ các thiên thần và còn trách phạt khi thiên thần làm sai.
Comments