Chap 2:

Trương Cực
Trương Cực
' Lại đến nữa rồi' // suy nghĩ//
Cao Lãng
Cao Lãng
Trương Cực, lần này lại là con // giận dữ//
Trương Cực
Trương Cực
Con vô can mà
Trương Cực mang vẻ mặt ngây thơ hướng về phía ông
Cao Lãng
Cao Lãng
Con...ta thật hết nói nổi
Cao Lãng
Cao Lãng
Tiểu tử thối, lão Diêm Vương coi con là cái gai trong mắt rồi
Cao Lãng
Cao Lãng
Ngày nào cũng can dự vào chuyện sinh tử
Cao Lãng
Cao Lãng
Ta nhắc con không nghe hả
Vừa nói ông vừa đưa tay nhéo tai anh
Trương Cực
Trương Cực
Con sai rồi...con thua
Trương Cực
Trương Cực
Người bỏ tai con ra đi
Trương Cực
Trương Cực
Tai con đứt thật đó
Cao Lãng
Cao Lãng
Cho đau chết con // nhéo thật mạnh//
Trương Cực
Trương Cực
Áaaaaa.....người ác với con
Cao Lãng
Cao Lãng
Ta mà ác với tiểu tử thối nhà con thì đã để cho lão Diêm Vương đánh con, rồi giam con dưới nơi lạnh lẽo tối tăm nhất rồi
Trương Cực
Trương Cực
Con biết sai rồi mà // sụt sịt //
Cao Lãng
Cao Lãng
1000 năm rồi nhỉ
Cao Lãng
Cao Lãng
Cũng sắp hết nhiệm vụ rồi
Trương Cực
Trương Cực
Con còn 1 nhiệm vụ nữa thôi
Sau câu nói của Trương Cực, không gian bỗng dưng chững lại
Ông tập trung nhìn vào chàng trai trước mắt, cũng không nghĩ là qua nhanh đến thế. Mới ngày nào tên tiểu tử này còn trộm rượu của ông uống đến say mà bây giờ sắp rời đi rồi
Cao Lãng
Cao Lãng
Trương Cực, khăn tay của con đâu
Trương Cực
Trương Cực
Trên túi áo của con mà
Cao Lãng
Cao Lãng
Nhìn lại xem
Trương Cực nhìn vào túi áo trước ngực, thôi toang thật rồi !
Trương Cực
Trương Cực
Người bình tĩnh, để con tìm // lục lọi//
Loay hoay một lúc lâu vẫn chẳng lục ra được gì, anh nhìn ông cười vui vẻ cho qua
Cao Lãng
Cao Lãng
Trả lời mau, khăn tay vứt đâu ?
Trương Cực
Trương Cực
Con làm mất rồi
Cao Lãng
Cao Lãng
Tốt
Cao Lãng
Cao Lãng
Nếu hôm nay không tìm được khăn tay, con đừng có vác mặt về đây nữa
Ông đá anh ra khỏi văn phòng
Anh lê bước trên đường, trên văn phòng thì trời sáng lắm
Chả hiểu sao bị đá xuống dưới trời đã tối om rồi, một thiên thần đẹp trai như anh cũng có ngày không có nhà về nửa hở
Trương Cực
Trương Cực
Khăn tay rơi ở đâu mới được // vò đầu//
Anh nghĩ ngợi một lúc lâu chợt nhận ra
Trương Cực
Trương Cực
Cái khăn tay ở chỗ cậu bé đó
Trương Cực
Trương Cực
Đúng rồi, nhóc con đó đã cuỗm mất khăn tay của ta
Trương Cực
Trương Cực
Đến tìm nhóc đó là được
Anh vui sướng nhảy cẫng lên, con mèo hoang gần đó cũng vì điệu bộ này giật mình, nhìn anh gầm gừ vài tiếng rồi quẫy đuôi bỏ đi
Trương Cực
Trương Cực
Con mèo này...đáng ghét // bĩu môi//
Trương Cực
Trương Cực
Tha cho ngươi, ta phải đi lấy khăn tay
Trương Cực loay hoay không biết tìm nhà cậu kiểu gì, liền nhận ra khăn tay với đôi cánh có một sợi kiên kết nha
Cứ men theo sợi dây là tìm được rồi
Thay vì đi bộ, ta có thể dùng cánh để bay vậy mà
Anh nhẹ tung cách, lần mò theo sợi dây. Bay một quãng xa, cuối cùng cũng đến được cổng nhà của cậu
Trương Cực há hốc với độ xa hoa của ngôi nhà, người gì mà giàu vậy
Cẩn thân trèo tường vào trong sân nhà, Trương Cực bị con chó nhỏ phía sau dọa sợ chết khiếp
Mặc dù trong cái hình dạng thiên thần này, người phàm không thấy được nhưng mấy bạn động vật này thì anh không chắc à nha
Tiểu cẩu thấy người lạ xâm nhập liền sủa lên giận dữ
Anh nín thít dựa vào tường không nhúc nhích
Tiểu cẩu càng sủa càng hăng nha, định đi lại ngoạm Trương Cực một miếng to liền bị một giọng nữ phát ra làm ngơ ngác
Lý Di Giai
Lý Di Giai
Nhóc này, nửa đêm còn không định cho cậu chủ ngủ // kéo tiểu cẩu lại//
Lý Di Giai
Lý Di Giai
Có tin là em sẽ bị đuổi đi không
Tiểu cẩu nghe vậy liền cụp tai xuống, xoắn xuýt ra vẻ biết lỗi
Cô thấy vậy cũng không nói gì nữa, mang tiểu cẩu vào nhà
Anh hít hít mấy cái, may mà cô gái kia ra kịp không chắc anh bị ngoạm ngoạm rồi
Trái ngược với Trương Cực lo lắng sợ hãi sắp ngất, trong văn phòng phụ trách có một ông lão ngồi xem từ đầu đến cuối
Nhàn nhã thưởng thức cà phê, vừa xem vừa cười hả hê
Trương Cực
Trương Cực
Khăn tay của mình đâu rồi trời
Điểm dừng cuối cùng của dây là chân tường, anh ngước lên trên. Khăn tay ở tầng hai lận đó
Trương Cực
Trương Cực
// Trèo lên tầng hai//
Khăn tay của anh được đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường
Lấy được khăn tay, Trương Cực nhẹ nhàng rời đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ...đừng..đừng mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mẹ ơi..mẹ ơi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm ơn...cứu mẹ con
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba
Trương Cực quay lại, đi tới bên giường cậu
Mặt cậu lấm thấm mồ hôi, nước mắt sớm làm ướt gối
Nhìn bộ dáng vô cùng đáng thương
Trương Cực nhẹ nhàng dùng phép giúp cho cậu ngủ ngon hơn
Nhẹ nắm lấy tay cậu an ủi
Cậu như nắm được cộng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy ray anh không buông
Thấy gỡ tay không nổi, anh ngồi cạnh giường cậu
Định bụng ngồi một lúc, đến khi cậu cảm giác được sự an toàn sẽ rời đi nào ngờ ngủ gục luôn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play