Dabi thở dài nhẹ nhõm, dù sao thì không phải là sự thật là tốt rồi. Anh đứng lên, nhìn căn phòng lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.
"Dabi!"
Tiếng gọi của Toga vang lên ở dưới quán bar, làm gì mà con nhỏ đó cứ lãi nhãi riết vậy? Anh đóng cửa một cái rầm rồi lớn tiếng trả lời.
"Ờ! Nghe rồi!!"
Anh bước xuống cầu thang và thấy mọi người ở LOV đang ngồi trên chiếc bàn lớn, Kurogiri đang dọn một chút thức ăn ra và mời anh ngồi xuống dùng bữa tối. Cũng đã quá nhiều chuyện phiền não diễn ra để anh có thể quan tâm đến cái bụng rỗng của mình, dù sao thì ngồi xuống chén một bữa no nê đi rồi nghĩ gì thì nghĩ.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trống mà Toga chỉ định, ở thế giới của anh,mọi người ở LOV đều không thân thiết với nhau như thế, ai cũng có tư tưởng và cách sống của riêng bản thân nhưng họ điều có một mục tiêu chung, đó là thay đổi xã hội anh hùng. Đã đến đây rồi thì anh nên sống thực một chút, mọi người ở Liên Minh Tội Phạm đều rất cởi mở, họ vui vẻ cười nói trong bữa ăn này, dù là tội phạm nhưng họ vẫn là con người, cũng muốn được vui vẻ và che chắn nhưng tiếc là cuộc đời của họ không cho phép họ có được điều đó.
Nhìn thấy người đồng đội Twice của mình cười nói trước mặt, anh vừa vui vừa buồn, nếu lúc ấy anh không tập trung vào việc giết Hawks thì có lẻ anh đã cứu được cậu ta rồi, dù sao cậu ta cũng chỉ là một con người bị xã hội ruồng bỏ mà thôi, cậu ta không có lỗi, cậu ta chỉ là một nạn nhân trong cái xã hội tác rưởi này, một còn người lương thiện như Twice không đáng phải chịu đựng nó.
Twice nhìn anh rồi quơ quơ tay trước mặt khiến Dabi giật mình.
"Này? Có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu còn làm việc cho anh hùng vậy?" Twice nói.
"Phải, tôi cũng đang thắc mắc tại sao cậu lại phản bội thế?" Kurogiri nói.
Anh nhìn họ với vẻ mặt đờ đẫn, uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn.
"Phải nói thế nào đây...Có thể là...nhàm chán"
Twice và Kurogiri cũng không nói gì thêm nữa, thà biết cái tính của "Touya" trước kia cũng như vậy mà nên cả hai người tỏ ra không quan tâm đến. Heyyyyyy hỏi cho đã vô rồi quay cái bản mặt khó ưa đó đi là sao hả hai tên kia, có muốn thành cổng nướng hay thịt kho khô quẹt không mà cười khúc khích thế hả?...
Anh nhận ra bản thân đã quá tự nhiên với mấy tên ăn nói xà lơ này rồi, làm gì thì làm, anh mặc kệ và chỉ chú tâm đến việc ăn bữa tối của mình. Nhưng mà cảm giác này vui vui đấy chứ, nói chuyện thoải mái như thế này anh cũng không nhận ra mình đã thả lỏng đến mức nào, bây giờ anh chỉ muốn thốt lên: LOV là nhà của anh.
Shigaraki ngồi trên sofa bấm game mà không ăn tối khiến Kurogiri phải nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không bỏ cái thói kén ăn. Ở thế giới cũ cũng vậy, hắn chẳng bao giờ đụng đến đồ ăn chỉ khi đói đến mức sắp xĩu đến nơi mới ngóc cái đầu dậy kêu đói, mà chẳng hiểu những thứ hắn ăn sau vài ngày nhịn đó chính là một ly mì ăn liền. Dabi trước đó sẽ mặc kệ không quan tâm, hắn chết đói có liên quan đến anh không? Mắc gì phải quan tâm? Nhưng mà anh là ai? Anh không còn là Dabi như trước nữa, nếu ông trời cho anh cơ hội thứ hai thì làm sao anh có thể làm ngơ những thứ này, anh sẽ khiến Tomura tin tưởng anh và khiến hắn trở thành người bạn thân nhất của anh.
Anh buông đũa, cầm lấy bát cháo mà Kurogiri chuẩn bị cho hắn, không một động tác thừa đi đến ghế sofa mà hắn đang ngồi rồi. Anh đặt bát cháo xuống bàn trước khi ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Này xào tre...ăn chút gì đi" Dabi nói, anh nhìn lên màn hình và thấy hắn đang chơi một tựa game hot gần đây.
"Đếch ăn" - Shigaraki trả lời, mắt hắn vẫn dán chặt vào cái màn hình và tay thì cứ khéo léo cầm cái điều khiển mà chơi.
Dabi thở dài, tên này dù có bật 8 cái loa cũng không khiến hắn nghe lời được, chỉ còn cách tự chủ mà thôi. Anh giựt lấy cái tay trên mặt hắn rồi nói, giọng có phần hơi lớn tiếng nhưng anh không có ý định quát hắn, chỉ là do thói quen mà thôi.
"Mày đếch ăn thì để ông đây mút cho thằng l*n!" - Nói xong, Dabi cầm lấy bát cháo trên tay rồi thẳng tay nhét một muỗng cháo vô miệng hắn.
Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh như thể hắn sắp cho anh hoá kiếp. Nhưng hắn đã không làm vậy, hắn chuyển sự chú ý của mình vào cái màn hình rồi tiếp tục chơi game. Hắn thì vẫn cứ chơi mà anh thì vẫn cứ mút cho hắn từng muỗng. Đừng tự hỏi tại sao anh lại thuần thục như thế, dù ao cũng là anh cả trong một gia đình có 3 người em mà, những chuyện này đối với anh không có gì quá khó khăn.
Nhìn dáng vẻ miệng vừa nhai tay vừa chơi của Shigaraki, anh bỗng nhiên lại thấy nhẹ nhõm nhưng có một chút đau lòng, anh cảm thấy như mình đã xem Shigaraki như em trai rồi,phải thôi, hắn không bao giờ chăm sóc bản thân đâu, chỉ toàn để Kurogiri nhắc nhở.
Thấy Tomura ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Dabi đưa, Kurogiri mừng rớt nước mắt, nếu mà để tên đó gầy trơ xương thì chắc AFO sẽ kill ông ấy ngay, bề ngoài tỏ ra bình thường điềm đạm lắm nhưng mà bên trong đang chắp tay cảm tạ Dabi rồi, cảm ơn trời vì đã mang anh đến đây:)
Updated 38 Episodes
Comments
Volsnyye
Xào tre Tomura><
2025-02-15
0
Kim Min Woo's husband ☆
này mà là chàng vợ cục súc, lạnh lùng của t á😭
2025-02-10
2
._<[KDw]>_.
này mà là Dabi á😭😭
t đếch có tin dm😭😭
2024-10-08
1