Chapter 5

Sau khi ăn xong bữa tối, như thường lệ Kurogiri vẫn là người dọn dẹp và rửa bát. Nhận ra sự vắng mặt của Hawks trong hôm nay, Dabi có chút lo lắng, cậu ấy đã đi đâu? Dù sao thì bây giờ cũng gần trễ rồi, anh có hỏi Toga và Twice về việc Hawks không có mặt trong bữa ăn thì họ chỉ bó tay, cậu ta là vậy mà, không bao giờ xuất hiện trong bữa tối, đặc biệt là những ngày tập hợp đông đủ thành viên như hôm nay, có thể cậu ấy đang gặp phải chuyện gì khó khăn hay đang suy nghĩ gì đó lung tung. Anh thở dài, muốn một lần nói chuyện với Hawks ở thế giới này khó đến vậy sao, anh hỏi từng thành viên trong LOV nhưng ai cũng không biết Hawks đã đi đâu, trừ Kurogiri vẫn cứ im ỉm mà không nói, phải gặn hỏi dữ dằn lắm ông ấy mới trả lời.

"Hawks ở ngọn núi đối diện, cách đây khoảng 2500m" Kurogiri vừa trả lời vừa lau sạch mấy cái chén bát.

Nhận thấy đó là một quãng đường không dài cũng không ngắn, anh phải đến đó cho bằng được mặc kệ sự can ngăn của Kurogiri.

Anh chào tạm biệt đơn giản với thành viên trong LOV rồi nhanh chóng bỏ đi. Chẳng mấy chốc anh cũng đã đến nơi, khi băng qua những toà nhà để đến đây, nhiều lần anh đã suýt chạm trán với những kẻ anh hùng đang tuần tra ban đêm, nhưng với cơ thể nhanh nhẹn và phản xạ cao anh đã không gặp khó khăn gì khi đến đây. Cái mà anh lo ngại nhất đó chính là anh không hiểu bất cứ thứ gì về Hawks ở thế giới này. Tính cách, lịch trình, mức độ hận thù, sức khỏe và cả điều mà cậu đang suy nghĩ, anh hoàn toàn không biết gì hết.

Anh tìm thấy Hawks đang ngồi trên một vách núi cao, cậu ta ngồi sát vách núi đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ làm cậu rơi xuống vực sâu. Anh nhìn thấy cậu rồi cũng nhanh chân theo đường bậc thang dưới núi đi lên. Khi lên đến nơi, bóng lưng chàng trai đập vào mắt anh, chiếc áo khoác vàng vẫn ở đó, đôi cánh màu đỏ che mưa che nắng cho anh ngày nào mà bây giờ chỉ còn lại vài sợi lông, anh đau xót nhìn thân hình người mình yêu đầy rẫy những vết sẹo, vết bỏng,trên người cậu bây giờ đa số được băng bó lại cẩn thận, đôi mắt cậu bây giờ vô hồn, không còn mỉm cười với anh nữa. Anh chậm rãi đi đến, muốn gọi tên cậu nhưng nỗi dằn vặt bên trong anh đã khiến anh bị chặn lại, lời sắp phát ra khỏi cổ họng nhưng miệng lại bím chặt không nói ra, đau đớn biết dường nào. Khi anh tiến lại gần, một giọng nói quen thuộc, ngọt ngào cất lên nhưng nó không còn vui vẻ hay trêu chọc gì nữa, chỉ có hận thù..

"Tại sao lại đến đây.." Hawks nói, cậu quay mặt lại nhìn anh.

"Tao...tao muốn nói chuyện với mày...Hawks..làm ơn hãy nghe tao nói-"

"Đừng nói gì nữa hết! Những lời mày nói ra chỉ là dối trá! Mày không phải là Touya!!"

Anh chết lặng trước câu nói của Hawks, cậu ấy nói đúng, Touya trong anh vốn đã không tồn tại rồi, và ở thế giới này thì làm gì có ai biết đến cái tên Dabi chứ? Trừ lũ anh hùng đã được nghe anh nói à? Nực cười thật. Anh muốn tiến gần hơn để ngắm gương mặt Hawks, vì trời tối nên ánh trăng chỉ có thể soi sáng đến tóc cậu mà thôi.

Lúc mà anh bước thêm một bước thì Hawks đột nhiên lấy ra một mảnh vải áo màu trắng, đưa ra trước mặt anh rồi hét lớn, giọng cậu run run, nó đã không thể trụ nổi việc bị vỡ ra rồi.

"Mày là thằng nào!!...Touya...Touya sớm đã chết dưới tay tao rồi!!...Và mày là ai!? Tại sao lại xuất hiện ở đây!? Gương mặt cháy xén đó là thế nào vậy hả!? Tao bị lừa vẫn chưa đủ hay sao! Tháo cái bộ mặt giả tạo đó ra đi!! đừng hạnh hà tao nữa!!!!"

Dabi không nói lời nào, mắt anh mở to, miệng và tay bắt đầu run lên....phải rồi, "Touya" ở thế giới này đã đi đâu? Anh đã không gặp bản thân từ lúc đến đây...vậy ra là đã chết dưới tay của Hawks rồi à..một chi tiết lớn như vậy mà anh lại có thể quên ư?...Thảm hại..thảm hại thật mà Dabi! Mày thật vô dụng mà Dabi, mày chẳng thể làm gì ra hồn hết.

"Tao... không phải là Touya của mày" Và rồi trong phút chốc, anh đã buộc miệng phải nói ra hết tất cả.

"Cái gì?" Hawks hỏi, giọng run lên và khàn lại, không còn ngọt ngào như trước nữa.

"Tao là Dabi... không phải Touya" Dabi nhìn xuống đất, anh không muốn nhìn thẳng vào người mình yêu nhưng... người anh yêu không phải Hawks này, anh chỉ đang muốn cậu ta thay thế "Hawks" của trước kia ư? Anh chỉ đang trốn tránh thực tại mà thôi, anh không hề yêu người trước mặt mình, anh biết điều đó nhưng anh vẫn không thể không đau đớn khi nhìn vào gương mặt của người này, giống... từng đường nét, từng chi tiết, giọng nói, cử chỉ hành động và đến cả gương mặt tuyệt vọng ấy hoàn toàn giống..

"Ý mày là sao.."

"Tao là Dabi...từ một thế giới khác xuyên không đến đây.-"

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị một chiếc lông trên đôi cánh của cậu ghim thẳng vào bắp tay. Anh ngạt nhiên và phát hiện ra anh đang dần mất cảnh giác, thậm chí đòn tấn công đơn giản này anh cũng không thể né được. Anh nhìn Hawks, lúc này ánh sáng của mặt trăng đã thật sự soi sáng gương mặt xinh đẹp đó, nó đẹp nhưng cũng thật đau xót khi nhìn thấy những giọt nước mắt hoà lẫn với mùi tanh từ những vết thương đang bong tróc.

"Mày điên rồi sao!?...Tại sao...hết lần này đến lần khác tao điều là người bị lừa dối...rốt cuộc thì mày là ai...tại sao lại có gương mặt giống Touya y như đúc!...và mục đích mày đến đây làm gì!?...mày nghĩ tao là thằng ngu hay sao mà bịa ra cái chuyện nhảm nhí đó!? Tao bị lừa không đủ à!"

Phải rồi, anh đang làm gì vậy? Anh đang nếu kéo cậu lại trong khi đã giết chết cậu một lần? dù cho anh biết người trước mặt mình không phải là "Hawks" mà anh yêu nhưng...nó đau lắm, đau đớn, xót xa khi phải nhìn thấy cảnh tượng này...tay cậu, cơ thể cậu bây giờ đã nhuốm máu, nụ cười cũng không còn, giọng nói không còn đùa cợt hay chọc ghẹo gì nữa.

Mắt của Dabi mở to ra, anh thấy Hawks mỉm cười trong khi hai hàng nước mắt vẫn rơi xuống trên gương mặt đầy vết bỏng.

"Đừng đùa nữa..."

Nói xong, cậu đang hai tay ra, buông bỏ lại những đau khổ và suy nghĩ mà bản thân đã dồn nén bấy lâu nay, cùng nó biến mất xuống vực thẳm. Chứng kiến cảnh tượng Hawks gieo mình xuống vách đá cao, Dabi đau khổ chạy đến nhưng anh đã không thể nắm lấy tay cậu, anh đã đánh mất cậu một lần nữa ư? Không...đó không phải sự thật..

"HAWKS!!!..." Tiếng hét đau đớn của Dabi đánh tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm...sau đó thì mọi thứ dần trở nên yên tĩnh trở lại, không một tiếng động, chỉ có sự im lặng và đau khổ, tuyệt vòng bao trùm lấy khoảng không. Đen tối,điều đáng sợ nhất chính là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời..

"Hawks...mày...có yêu tao không..?" Dabi đau khổ ngồi gục xuống vách đá, tay trái của anh nắm chặt lấy con tim và cào cấu nó qua lớp áo mỏng, tay phải của anh nắm chặt đám cỏ dưới đất và không ngừng đập xuống đến rỉ ra máu, tại sao lại thành ra thế này, đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai anh thấy cậu chết trước mặt mà không thể làm gì, càng đau đớn hơn nữa khi chính anh là nguyên nhân gây ra cái chết cho cậu.

Những giọt máu rỉ ra từ mi dưới bị cháy xén của anh, không biết nó đã rỉ ra nhiều đến mức nào, tiếng rên la cầu xin của anh vang lên trong khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ. Làm ơn đi...làm ơn hãy để cho anh có được một cuộc sống yên bình...tại sao ông trời lại cứ gieo rắc xui xẻo lên người anh như thế...anh không đáng để nhận được tình yêu sao...một kẻ thảm hại như anh không đáng để có được một cuộc sống yên bình như bao người khác sao? Tại sao anh phải luôn chiến đấu...tại sao anh phải luôn lừa dối và tại sao anh lại luôn là người hại Hawks chết!?...

Đúng...thứ đáng sợ nhất trong giao tiếp chính là một câu hỏi không có câu trả lời, không ai ở đây để trả lời cho những câu oán trách đáng thương của anh, cũng chẳng ai có thể quan tâm đến cảm xúc của anh hiện tại, anh cô đơn một mình, xung quanh anh chỉ là một màn đêm đen kịt..

______________________________________________

Anh đi dưới vách núi, lục tìm xem cơ thể "người kia" hiện giờ đang ở đâu nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì, một cọng lông? Một sợi tóc? Hoàn toàn không có, như thể là biến mất khỏi thế giới vậy. Dabi dụi đôi mắt của mình để cố tìm kĩ hơn nữa, chính mắt anh đã nhìn thấy thân thể của Hawks rơi xuống đất, máu chảy ra và hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Anh trầm mặt, khóc không được, muốn khóc cũng không thể vì bây giờ anh đã chịu đựng đủ đau khổ rồi, anh không còn để tâm gì nữa, anh chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường, ngủ một giấc thật dài...anh ước anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tiếng sột soạt sau một bụi cây đã thu hút được sự chú ý của anh trong lúc anh vẫn đang đắm chìm trong đau khổ của bản thân. Anh không suy nghĩ nhiều, chậm rãi bước từng bước nặng nề về phía bụi rậm, từ từ vén những chùm lá sang một bên, anh nheo mắt nhìn thì phát hiện có một người đàn ông đang nằm ở đó, dường như đang cố gắng ngồi dậy. Anh đưa tay ra, ngọn lửa xanh từ ngón trỏ của anh bùng lên soi sáng, khi nó sáng đến một cự ly nhất định thì cũng là lúc anh nhìn thấy người đó. Mái tóc vàng, có hai đường tam giác ngay phía dưới hai mắt, một chút vết xước nhẹ trên gương mặt, đôi cánh đỏ vẫn còn nguyên nhưng bị xô xác nhẹ. Đồng tử anh dãn ra, nó căng đến mức dường như sắp rớt ra bên ngoài. Đó là Hawks...nhưng tại sao? Anh chậm rãi quan sát, bộ đồ, vết thương trùng khớp với những gì trên cơ thể của Hawks ở thế giới của anh.

"Hawks..." Dabi nói, giọng anh khàn khàn, nói một chữ thì có thể phân biệt, còn nếu anh nói hết cả câu thì chắc chắn không ai hiểu anh đang nói gì vì giọng anh... có thứ gì đó đã vỡ ra khi anh nói lên cái tên đó rồi. Người đàn ông tóc vàng ngước lên nhìn anh, gương mặt cậu ta trông có vẻ bị bất ngờ.

"Dabi!?"

Anh không nói lời nào, lập tức chạy đến ôm chàng trai trước mặt vào lòng rồi gào khóc lớn như một đứa trẻ, Hawks không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dabi bị gì vậy? Và đây là đâu?. Cậu khẽ vỗ lên vai an ủi Dabi nhưng hoàn toàn không thể khiến anh ngừng gào khóc. Anh đã mất quá nhiều rồi, anh ôm chặt lấy cậu, cậu đã ở đây rồi và anh không muốn mất bất cứ thứ gì nữa.

"Dabi!? Cậu bị gì vậy?"

"Đồ ngốc!!...Đừng nói nữa!...tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Tao có lỗi với mày rất nhiều, Hawk! Tao xin lỗi, tao muốn được ở bên cạnh mày!"

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Hawks vẫn thuận theo mà ôm anh vào lòng. Sau một lúc, Dabi cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm lên đùi anh như một con mèo nhỏ, Hawks vuốt nhẹ mái tóc của anh và hỏi anh mọi chuyện. Dani nhắm mắt lại, kể hết tất cả mọi chuyện cho Hawks nghe và anh cũng tiết lộ rằng có khi cậu cũng đã xuyên không đến đây. Anh nắm lấy tay của cậu, đặt nó lên ngực mình.

"Hawks...và Touya ở đây đã chết rồi...chỉ còn chúng ta thôi...liệu mày sẽ ở bên cạnh tao chứ.."

Nỗi lo lắng và hi vọng bị trộn lẫn trong câu nói của anh nhưng khác với lần trước, nó đã có câu trả lời, Hawks cười khúc khích rồi nói.

"Được rồi...đó là điều tôi muốn mà, mèo Dabi"

"Có tin mày thành chim nướng không hả còn chim lè loẹt kia..."

Sau khi nói xong cả hai đều cười lên, nụ cười thoải mái và vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Hot

Comments

Mikage Miyukiii 🥰

Mikage Miyukiii 🥰

ê con nhím kia sao m nhớ đc hay v ta

2025-03-12

3

Volsnyye

Volsnyye

khoái liền khoái liền

2025-02-15

0

Kim Min Woo's husband ☆

Kim Min Woo's husband ☆

v là cặp kia âm âm hết r he, đã hee

2025-02-10

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play