[MuiYui] Làn Sương Đẫm Máu
Chapter 3
một bóng dáng nhỏ bé trong bụi cây làm cậu không thể nào tin vào mắt mình được, với mái tóc dài đen tuyền đuôi bạc hà và làn da trắng trẻo có những giọt máu rơi xuống và vài vết thương do bụi gai đâm vào, như một nàng công chúa chìm sâu vào giấc ngủ trong bụi rậm, cậu không tin vì đó chính là người anh song sinh của cậu, người mà cậu thương nhất và cũng là người mà cậu chứng kiến từng hơi thở của anh tắt dần
cậu từ từ đưa tay tới, cẩn thận hết sức vì cậu sợ đây là Huyết Quỷ Thuật của con quỷ nào, sau khi chạm vào mặt anh, cậu thấy vẫn còn hơi ấm, xoa nhẹ mặt anh mà nước mắt của cậu tự dưng trào ra làm cậu bất ngờ
Tokito Muichirou
*nếu đây là Huyết quỷ thuật của con quỷ nào, thì bộ đồ anh hai mặc phải là bộ đồ hồi xưa*
Tokito Muichirou
*nhưng đây lại là một bộ màu trắng xóa, và vài, nhìn giống Kimono*
Tokito Muichirou
*mùi của quỷ phát ra từ anh hai... anh vẫn còn sống*
Tokito Muichirou
//cười nhẹ//
Tokito Muichirou
phiền ngươi đem hộp bánh này đến chỗ của Tanjirou giùm ta
Tokito Muichirou
ta có việc cần làm
con quạ dùng mỏ mình gậm lấy cái tay cầm hộp bánh và bay đi
cậu thấy anh vẫn say giấc nên từ từ gỡ bỏ khỏi bụi cây, rồi bế anh lên, khi thấy anh không còn chiếc gai nào làm thương làn da của anh thì cậu cũng nhanh chóng về lại Phủ của mình, trên đường đi, cậu đôi lúc nhìn xuống xem anh có thức không, cố lấy tay áo của mình che gió cho anh, nhìn anh vẫn ngủ ngon lành trong lòng cậu làm cậu thấy khá vui khi thấy người mình thương vẫn ở đây
cậu đưa anh lên phòng của mình, để anh nằm lên tấm nệm Futon êm ái của mình, lấy một cái khăn ướt lau vết thương cho anh
Tokito Muichirou
*vết thương lành hết rồi, cũng đúng vì anh là quỷ mà*
Tokito Muichirou
*chắc nên lấy bộ đồ khác thay cho anh hai thôi, nhưng không biết đồ mình anh hai có mặc vừa không!?*
nghĩ là làm, cậu đi lấy một bộ đồ của mình và thay cho anh, một cơ thể trắng trẻo, nuột nà mà còn nhỏ bé nữa, đối với cậu quá quen thuộc vì hồi xưa cậu thấy cơ thể của anh hoài nên chẳng bất ngờ gì mấy, vừa thay xong thì cậu lấy khăn lau mặt cho anh
dường như anh cảm nhận được sự lạnh từ cái khăn nên mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn cậu
Tokito Muichirou
ah, anh hai thức rồi!?
cậu trong lòng rất vui khi thấy anh vẫn ổn và tỉnh lại ngay trước mắt cậu như cậu vớ được một thứ quý giá nhất của mình bởi anh là người cậu thương nhất, cậu bây giờ muốn ôm chặt anh như một đứa trẻ mà thôi
vừa nhìn qua thấy cậu, anh giật mình rồi nhảy ra, lùi vào trong góc tường, không vì anh tức giận, mà là anh đang sợ hãi sắc mặt anh hiện rõ điều đó, cứ như anh vừa nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp đã luôn ám ảnh anh trong cả cuộc đời anh, một thứ gì đó luôn hành hạ trong tâm trí của anh, anh đang rất sợ, khác với lúc trước, một cậu bé luôn mạnh mẽ và cáu gắt, giờ ngược lại
cậu không hiểu sao anh lại tránh mình trong khi cậu chưa kịp làm gì anh
Tokito Muichirou
a-anh hai!? em nè, Muichirou n-
Tokito Muichirou
//định lại gần//
Tokito Yuichirou
mau tránh ra!! đừng có lại gần tôi!!!
anh vung tay, một cơn gió mạnh thổi cậu làm cậu mất thăng bằng rồi trượt theo gió, đập đầu vào tường và ngã xuống đất
Tokito Muichirou
//ngồi dậy//
Tokito Muichirou
a-anh hai!? sao anh lại...
bỗng trong phòng cậu tràn ngập sương mù do cơn sợ hãi của anh tạo ra, cậu lỡ hít vào thì thấy là độc, ho liên tục, còn ra máu nữa, cậu cố điều chỉnh cơ thể mình ổn lại, nhìn thấy anh đang ngồi co rúm ở góc phòng, hai tay nắm chặt tai và từng giọt nước mắt rơi ra, cậu đang không hiểu vì sao anh lại vậy!?
Tokito Muichirou
*tại sao!? hồi xưa anh luôn mạnh mẽ mà, điều gì đã khiến anh trở thành con người như vậy!?*
Tokito Muichirou
*đã có chuyện gì vậy anh hai!?*
cậu nhìn kĩ lại thấy từ hai dòng nước mắt thành hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt của anh, thấm dần lên sàn, tai của anh cũng bị thương do anh bấu chặt quá, cậu thấy không thể để anh tự làm thương chính mình được, mặc dù cơ thể vẫn ê ẩm do bị thổi vào tường nhưng cậu vẫn cố chạy lại, cậu chạy nhanh làm anh không kịp phản ứng lại và ôm chầm lấy anh vào trong lòng
anh như thấy điều gì đó đáng sợ đang gần mình nên gào khóc, vùng vẫy rất mạnh, hai tay anh báu chặt vào lưng cậu và lỡ cào vào lưng nhưng do bộ đồng phục cậu mặc được dệt bằng vải tốt nên không rách
cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu trấn an anh lại
Tokito Muichirou
ổn rồi anh hai, em nè Muichirou nè
Tokito Muichirou
anh không cần sợ nữa, chẳng có ai ở đây làm hại anh cả, em đây rồi
Tokito Muichirou
em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng anh bình tĩnh lại đi nào
Tokito Muichirou
em không làm hại anh
Tokito Muichirou
bình tĩnh đã nào anh hai rồi kể em nghe đã có gì làm anh sợ
Tokito Muichirou
em sẽ luôn ở đây để bảo vệ anh mà, em không để anh một mình nữa đâu
cậu nói nhỏ chỉ để anh vừa nghe mà thôi, xoa nhẹ nhàng để anh có cảm giác bình yên và an toàn nhất, thấy hơi ấm quen thuộc, anh không vùng vẫy nữa mà thả lỏng toàn cơ thể, úp mặt vào vai cậu như muốn lấy thêm sự ấm áp hơn nữa
Tokito Muichirou
*ổn rồi...*
Comments
𝐡𝐚̣𝐭 𝐝𝐞̉🌰
ey r là đg buổi sáng hay buổi tối z
2024-08-30
0
𝐡𝐚̣𝐭 𝐝𝐞̉🌰
kon quạ mĩ hổn vs mọi ng trừ pé mui :)
2024-08-30
0
Vui vẻ
Vậy là trong sát quỷ đoàn giờ có hai con quỷ
2024-06-24
0