[MuiYui] Làn Sương Đẫm Máu
Chapter 4
thấy anh im lặng quá nên cậu từ từ gỡ anh ra, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi và hai dòng máu, tuy đã ngừng chảy những vẫn còn vương lại đôi chút
Tokito Muichirou
anh luôn bảo em phải tự biết chăm sóc bản thân mà giờ anh lại để em chăm sóc anh
Tokito Muichirou
//lấy tay áo lau máu//
tự nhiên có một làn sương nhỏ bao lấy cậu, cậu cảm nhận không có hại và vết thương của cậu dần được hồi phục
Tokito Muichirou
*tuyệt thật, vết thương của mình lành rồi*
Tokito Muichirou
*do anh hai sao!?*
Tokito Yuichirou
x-xin lỗi...
Tokito Muichirou
không sao đâu, do anh sợ thôi mà, em cũng đâu yếu đuối gì
Tokito Muichirou
ổn rồi nha
Tokito Muichirou
anh lên nệm nằm đi chứ ở đây lạnh lắm
Tokito Muichirou
//đứng dậy//
Tokito Muichirou
//quay lưng định đi//
Tokito Muichirou
//khựng//
Tokito Muichirou
*ủa cái gì vậy!?*
Tokito Muichirou
//quay đầu lại//
Tokito Yuichirou
//cầm tay áo mui//
Tokito Yuichirou
đi đâu vậy...
Tokito Muichirou
em đi thay đồ tí thôi mà
dù muốn ở bên cậu nhưng nghe cậu thay đồ để nghỉ ngơi thì anh lại buông ra, cậu cũng cười nhẹ rồi rời khỏi căn phòng, để lại anh một mình trong căn phòng im lặng, trống vắng
Tokito Muichirou
*hình như hồi nãy anh hai muốn mình ở bên anh ấy, nhìn mặt hiểu luôn mà*
Tokito Muichirou
*với lại giờ cũng gần sáng rồi, chắc ngủ cho tới khi có nhiệm vụ được*
cậu mở cửa phòng thì thấy anh ngồi ngoan ngoãn trên tấm nệm chờ cậu, tay ôm chặt chiếc gối, nghe tiếng mở cửa thì mắt mở to nhìn lên cậu, nếu anh mà có cái đuôi thì chắc chắn cái đuôi đó sẽ vẫy qua vẫy lại như một chứ chó con đáng yêu gặp lại người chủ của mình sau bao ngày xa cách
cậu phì cười trước sự đáng yêu mà chưa bao giờ cậu thấy từ anh, một người anh luôn cáu gắt và giận dữ, lại làm một biểu cảm cực dễ thương như thế này
Tokito Muichirou
//đóng cửa lại//
Tokito Muichirou
//đi lại ngồi bên cạnh yui//
Tokito Muichirou
đã để anh chờ lâu rồi
Tokito Yuichirou
//lắc đầu//
Tokito Muichirou
sao vậy!?
anh để cái gối về lại vị trí ban đầu, dang hai tay về phía cậu, cậu nhìn là biết anh đang muốn ôm cậu nên cũng nhẹ nhàng choàng tay qua người anh, tay kia nhấc chân anh và để anh ngồi trên chân mình, mặt anh đối mặt cậu, anh không hề ngại với tư thế này, đây là lần đầu cậu làm vậy nhưng anh không ngại lắm, mà có thể anh ngại mà không thể hiện ra
Tokito Yuichirou
//ôm cổ mui//
Tokito Yuichirou
//xoa đầu//
Tokito Yuichirou
//thả ra//
Tokito Yuichirou
nói em đấy
Tokito Muichirou
sao kêu em là ngốc!?
Tokito Yuichirou
lớn vậy rồi mà vẫn chẳng chịu lo cho bản thân
Tokito Yuichirou
tóc sơ rồi này
Tokito Muichirou
à, mấy nay em không chải lại tóc nhiều
Tokito Muichirou
nên nó hơi sơ thôi
Tokito Yuichirou
chỉ có chuyện chải tóc thôi mà làm cũng không xong
Tokito Muichirou
*hình như hồi nãy mình nhớ anh hai còn sợ mình, giờ muốn leo lên đầu mình ngồi luôn*
Tokito Muichirou
*mà thôi kệ, anh hai nào cũng là anh hai của mình thôi*
Tokito Muichirou
//hôn lên má//
Tokito Yuichirou
Muichirou
Tokito Muichirou
anh mệt chưa!?
Tokito Yuichirou
em nên hỏi bản thân em mới phải
Tokito Muichirou
em quen rồi mà
Tokito Yuichirou
không có chuyện quen ở đây
Tokito Yuichirou
nghỉ ngơi đi, nhìn em mệt mỏi lắm rồi
Tokito Muichirou
anh hai muốn ngủ với em không!?
Tokito Yuichirou
//gật đầu//
Tokito Muichirou
//bế yui lên//
Tokito Muichirou
//để yui nằm lại trên tấm nệm//
Tokito Muichirou
//nằm bên cạnh//
Tokito Muichirou
//đắp chăn cho hai đứa//
Tokito Yuichirou
//chui vào lòng mui//
Tokito Muichirou
//tắt đèn//
Tokito Yuichirou
//nằm gác đầu lên tay mui//
Tokito Muichirou
//ôm lại//
Tokito Muichirou
chúc anh hai ngủ ngon
Tokito Yuichirou
Muichirou cũng vậy
điều cậu nghĩ chỉ có mơ mới làm được, đó chình là ôm lấy người mà cậu thương nhất trong lòng đang say giấc, người mà đã vì cậu hi sinh một cánh tay, người mà đã vì cậu mà bỏ lỡ cả cuộc đời dài phía trước, không ngần ngại bảo vệ cậu, tưởng như đã tuột mất lại xuất hiện và lần nữa nằm gọn trong vòng tay của cậu, lại lần nữa cậu được nghe giọng nói của anh, lời trách mắng từ anh làm hai dòng nước mắt cậu lại bất giác rơi thêm lần nữa, ôm chặt anh hơn vì không muốn người của cậu vào tay bất kì ai
anh đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì có cảm giác như cậu đang khóc bởi hai người là anh em song sinh nên anh biết rõ cậu đang nghĩ gì nên ngước lên, đưa tay lau nhẹ nước mắt của cậu
Tokito Yuichirou
thiệt tình, đã lớn vậy rồi còn khóc nữa
Tokito Muichirou
nó tự rơi thôi
Tokito Muichirou
không sao đâu
Tokito Muichirou
em lại làm anh thức giấc à!?
Tokito Yuichirou
anh chưa ngủ
Tokito Yuichirou
không khóc nữa
Tokito Yuichirou
//xoa mặt mui//
Tokito Yuichirou
anh đã ở đây rồi mà, đâu có đi đâu nữa
Tokito Muichirou
thôi anh ngủ đi
Tokito Yuichirou
em cũng mau chóng ngủ đi, em đã mệt lắm rồi
Tokito Muichirou
vâng thưa anh hai
Tác giả thân mến=))
Chap này hơi ngắn một chút=)) do viết vội nên không biết có ổn không
Comments
Ani hashari 🍫(ck mấy bé bot)
bà viết truyện hay lắm á
2025-07-25
0
𝐡𝐚̣𝐭 𝐝𝐞̉🌰
:))
2024-08-30
0
Sukime Nakomi
Hay mà
2024-05-26
0