Chương 7

"Bố, việc gì bố phải sợ đứa con riêng này? Thế lực có mạnh đến đâu cũng là người nhà họ Diệp chia bè kết cánh thôi."

Người lên tiếng lần này là Diệp Thanh Y - con gái lớn của Tố Cầm. Cô ta là người cao ngạo, vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Diệp Quân Vũ tỏ ý khinh thường.

Không chờ ông Diệp lên tiếng, Diệp Thanh Y lại nói tiếp: "Được cho chút lợi ích thì tưởng bản thân mình hay lắm, đám người ủng hộ cậu ta nếu không vì tiền thì có ai để mắt đến đứa con riêng vô dụng như cậu ta."

Hai từ "Vô dụng" này thốt ra khỏi miệng của Diệp Thanh Y khiến Diệp Quân Vũ bật cười, hắn nhìn chằm chằm cô chị gái khác mẹ cười lạnh hỏi:

"Vậy thì chị ngồi vào vị trí của tôi đi, để xem lúc đó ai mới là đồ vô dụng."

"Cậu cho rằng tôi không có bản lĩnh đó sao?"

Diệp Thanh Y nhướn mày.

"Đúng vậy, nếu chị có bản lĩnh thì trước khi tôi ngồi vào cái ghế tổng giám đốc, chị đã đưa Diệp Thị lên đà khát triển chứ không phải là khiến Diệp Thị nợ nần chồng chất!"

Diệp Quân Vũ nhàn nhã trả lời.

Nhắc đến chuyện xấu hổ lúc trước, Diệp Thanh Y im bặt, lúc đầu đúng là vị trí tổng giám đốc thuộc về cô ta, tuy nhiên vì nhẹ dạ khiến Diệp Thị thua lỗ không ít. Chính vì chuyện này Diệp Quân Vũ mới có cơ hội kích động cổ đông đá cô ta ra khỏi Diệp Thị.

Không khí trong nhà lại chùn xuống, Ngôn Cảnh Huyên dựa vào lòng của Diệp Quân Vũ quan sát mọi chuyện. Nhà họ Diệp rất lộn xộn, không ai chịu nhường ai, cộng thêm chuyện bọn họ đấu đá ra mặt thì người ngoài như cô dễ trở thành mục tiêu công kích nhất. Điển hình là chuyện tối nay, chẳng trách nhà họ Ngôn lại không muốn Ngôn Cảnh Vân gả vào, phải chịu thiệt thòi như vậy thì đem cô ra làm lá chắn là hợp lý nhất.

Hai năm hợp đồng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cô phải tranh thủ quãng thời gian này kiếm lời từ Diệp Quân Vũ, phủi bỏ quan hệ với nhà họ Ngôn rồi bỏ trốn càng nhanh càng tốt.

Nghĩ đến sau khi ly hôn có được số tiền lớn, Ngôn Cảnh Huyên không giấu được vui mừng. Vì tiền để có cuộc sống tốt sau này, tạm thời cô sẽ chịu uất ức vậy.

"Cãi nhau đã đủ chưa? Lần nào tề tụ đông đủ cũng phải cãi nhau, cũng phải gây chuyện thì các người mới vui vẻ đúng không? Tố Cầm, cô không biết dạy con đã đành, còn dám ở đây lớn tiếng trách móc người khác. Cô nhìn hai đứa con ngoan của cô đi, một đứa thì hư thân mất nết, một đứa thì hống hách hám lợi. Nhà bà lớn các người mục nát còn có thể làm gương cho ai? Đừng cho rằng cô gả vào nhà họ Diệp trước thì mãi mãi là bà Diệp lớn, so với cô, Hàn Tâm hay Nghê Thường còn xứng vị trí bà lớn hơn."

Bà cụ Diệp lớn tiếng.

Trước giờ bà không ưa hành vi gây chia rẻ của Tố Cầm và hai đứa con của cô ta. Ba người bọn họ không lúc nào là không gây ra sóng gió, sau đó lại để người khác dọn dẹp hậu quả của mình. Bà cụ Diệp không lên tiếng thì bọn họ cho rằng trong nhà này không ai dám đả động gì tới địa vị của bọn họ.

Thấy bà cụ Diệp lại tức giận, cả nhà họ Diệp đồng loạt im lặng, cả nhà bà lớn đang tái mặt, Tố Cầm biết mẹ chồng không thích mình, nhưng khi tận tai nghe thấy tâm trạng không khỏi hụt hẫng, chua xót.

Ngôn Cảnh Huyên không muốn dính dáng quá nhiều đến nhà họ Diệp nên cũng không lên tiếng, tiếp tục giả làm nạn nhân trốn trong lòng của Diệp Quân Vũ.

Bà cụ Diệp quan sát thấy căn nhà đã yên tĩnh mới thở dài, cầm cây gậy đứng lên hạ giọng:

"Cảnh Huyên, theo bà lên tầng nói chuyện một chút!"

(...)

Lúc Ngôn Cảnh Huyên về phòng được sắp xếp ở nhà cũ đã là hai giờ sáng. Diệp Quân Vũ vẫn chưa ngủ, hắn đang đợi cô để nghe cô nói lại chuyện bà cụ Diệp tìm cô để nói riêng.

Ngôn Cảnh Huyên lờ đi hắn, cô lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, xả nước nóng vào bồn rồi bước vào trong ngâm mình, thư giãn.

Thực ra bà cụ Diệp tìm cô cũng không có gì đặc biệt, đại khái là bà ấy an ủi và muốn cô đừng truy cứu chuyện tối nay của Diệp Kiều. Bản thân Ngôn Cảnh Huyên không muốn chuốc lấy rắc rối nên đã đồng ý.

Mới ngày đầu gả đến đây, cô đã hít drama đến nổ phổi.

"Tắm xong rồi?"

"Anh vẫn chưa ngủ hả?"

Ngôn Cảnh Huyên và Diệp Quân Vũ cùng đồng thanh hỏi đối phương.

"Tôi đang chờ cô nói tôi nghe bà nội đã nói gì với cô!"

Diệp Quân Vũ giải thích trước, hắn biết bà cụ sẽ không làm khó Ngôn Cảnh Huyên nhưng cũng sẽ không để cô thấy dễ chịu.

"À, bà cụ an ủi tôi và muốn tôi đừng truy cứu chuyện tối nay."

Ngôn Cảnh Huyên ngồi xuống vừa lau tóc vừa đáp.

Lau xong, cô choàng khăn qua vai và tìm máy sấy tóc trong ngăn kéo, cắm điện và bắt đầu sấy khô tóc của mình.

"Chỉ vậy thôi à? Không còn nói gì khác sao?"

Diệp Quân Vũ chau mày hỏi.

"Đúng vậy, chỉ có thế thôi. Hay là anh cho rằng bà cụ còn muốn chuyện khác?"

Ngôn Cảnh Huyên khó hiểu hỏi lại.

"Đúng vậy, tôi đã nghĩ là bà sẽ khiến cô chịu ấm ức mới đúng. Dù sao cô cũng là bị thương đích tôn nhà họ Diệp mà."

"Bà cụ không vô lý như anh nghĩ đâu."

"Nhưng bà ta cũng không tốt đẹp gì. Nếu cô muốn yên ổn thì cách xa bà ta ra đi."

"Bà ấy chưa làm gì hại tôi, sao tôi phải giữ khoảng cách với bà cụ chứ?"

Ngôn Cảnh Huyên càng thêm khó hiểu.

"Tôi nhắc nhở cô rồi, không nghe cũng không sao. Nếu chịu ấm ức thì đừng trách tôi không báo trước."

Diệp Quân Vũ đứng lên đi đến bàn trang điểm nhấc bổng Ngôn Cảnh Huyên vừa mới sấy tóc xong: "Còn giờ thì làm tốt nhiệm vụ của cô với tôi đi!"

"Này, anh bị điên à? Đây không phải nhà anh đâu đấy!"

Ngôn Cảnh Huyên lớn tiếng vùng vẫy.

"Không phải nhà tôi thì sao? Làm chuyện đó sẽ không thấy thoải mái à? Yên tâm, nơi này cách âm rất tốt, không ai biết chúng ta ở trong này làm gì đâu. Nếu vẫn không an tâm thì cô có thể nhỏ tiếng lại."

Diệp Quân Vũ cười nói.

"Nhỏ tiếng cái gì chứ? Anh đừng ăn nói lung tung. Chuyện đó... chẳng phải hôm qua đã làm rồi sao? Anh lấy đâu ra sức lực để làm nữa chứ?"

Nói xong câu này, Ngôn Cảnh Huyên mới biết mình đã nói bậy.

"Có sức hay không chút nữa cô sẽ biết!"

"Không chịu, không muốn. Anh đừng làm loạn ở đây!"

"Thái độ lúc trêu chọc tôi đâu rồi? Tại sao bây giờ không sử dụng dáng vẻ hồ ly đó của cô nữa? Hay là lúc trên giường thích làm thỏ nhỏ hơn?"

"Anh mới là con thỏ nhỏ đó. Quân Vũ, không được đâu, đừng làm loạn nữa. Tôi muốn đi ngủ!"

Lúc đùa cợt làm sao có thể giống với hiện tại, đối với chuyện nam nữ, Ngôn Cảnh Huyên vẫn rất sợ hãi, nhất là sau khi trải qua đêm tân hôn, Diệp Quân Vũ không hành cô chết trên giường là may mắn lắm rồi.

"Ừm, chúng ta cùng ngủ!"

"Ý tôi không phải là ngủ giống anh đang nghĩ."

"Ý nào thì cũng giống nhau thôi. Cô nhỏ tiếng chút đi nhé!"

Diệp Quân Vũ nói rồi ném Ngôn Cảnh Huyên lên giường không cho cô có cơ hội phản kháng, hắn phát hiện cô chỉ cứng miệng lúc trêu đùa, còn khi sự việc thực sự phát sinh thì lại nhát cáy.

Người phụ nữ này chỉ giỏi ra vẻ mà thôi, sau đó cả hai đã làm chuyện mà ai ai cũng biết.

Sáng sớm. Một chậu nước đá lạnh lại tạt vào người của Ngôn Cảnh Huyên khi cô vừa lơ mơ chìm vào giấc ngủ...

Hot

Comments

Tiểu Ngữ

Tiểu Ngữ

Sáng sớm chưa gì đã ăn chậu nước đá rồi🙃

2024-02-12

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị cứ lí do chi cho cố rồi cũng đâu thắng được anh, rồi vẫn phải "đi ngủ" thôi ừ thì "đi ngủ". Ể, anh phải nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc chứ anh ném mạnh bạo vậy hư hết ah/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-01-14

7

Nhung Hồng

Nhung Hồng

sáng sớm chỉ có tạt nước đá mới tỉnh ngủ thôi 😊😊

2023-08-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play