Chương 14

Không biết Lục Sương Mai đứng trước cửa phòng làm việc của Hạ Ngữ tâm từ lúc nào, nhưng nhìn vào thái độ khinh bỉ, xem thường thì có vẻ như đã nghe họ nói chuyện khá lâu.

Đây là phòng làm việc riêng của quản lý, nếu không có việc sẽ không thể tự tiện xông vào.

"Có quản lý thế nào thì có nghệ sĩ thế ấy. Chẳng trách có thể kết hôn với Diệp Quân Vũ, chắc cô cũng dùng thủ đoạn để trèo lên giường anh ta để ép cưới phải không? Người hạ tiện chỉ biết dùng thủ đoạn hạ đẳng."

Lục Sương Mai mỉa mai cay nghiệt.

Sự ghen ghét hiện rõ lên trên mặt của cô ta, lúc nghe tin Ngôn Cảnh Huyên kết hôn với người được nhiều người ngưỡng mộ, cô ta đã ganh tị phát điên.

"Mới sáng mà mồm miệng đã không sạch sẽ, ngủ dậy quên đánh răng rồi phải không?"

Ngôn Cảnh Huyên đáp trả.

"Cô mới là người quên đánh răng đấy!" Lục Sương Mai nổi nóng: "Tưởng kết hôn với Diệp Quân Vũ là hay lắm sao? Cướp hết tài nguyên của tôi thì giỏ lắm à? Cô có ngon thì đừng dựa vào Diệp Quân Vũ cạnh tranh công bằng với tôi đi!"

Cô ta hò hét.

Ngôn Cảnh Huyên nâng mi mắt, quả nhiên cô ta đến đây là vì chuyện tài nguyên bị cướp, bản thân cũng hay dùng thủ đoạn lại dám mở miệng đòi cạnh tranh công bằng, cô ta nói ra không thấy ngượng miệng hay sao?

"Cô nhìn tôi với ánh mắt đó là ý gì? Tôi nói có gì không đúng hả?"

Lục Sương Mai hất hàm kiêu căng hỏi.

"Tôi đang xem cô phẩu thuật thẫm mỹ ở đâu mà có thể làm cho da mặt dày lên mấy lớp. Lúc trước cô dùng thủ đoạn với tôi, không chỉ cướp tài nguyên còn hắt bước bẩn. Tôi không tính sổ với cô đã đành, cô còn dám vác mặt đến tìm tôi gây chuyện? Sao nào? Không phục sao? Vậy thì tìm người có quyền lực hơn Diệp Quân Vũ để kết hôn đi. Biết đâu cô sẽ áp chế được tôi đó!"

Ngôn Cảnh Huyên cười mỉa nói.

"Cô cho rằng mình làm bà Diệp được bao lâu? Loại người như hắn sẽ bên cô trọn đời hả? Lúc này cướp tài nguyên của người khác thì coi chừng quả báo đến sớm đó!"

"Làm được bà Diệp bao lâu không quan trọng, quan trọng là bây giờ vị trí ấy đang thuộc về tôi. Tôi không tận dụng địa vị này thì có lỗi với bản thân lắm đó. Còn nữa, tôi cũng bị cướp tài nguyên quen rồi thì sau này có xảy ra nữa cũng chẳng sao. Mà biết đâu đến lúc đó tôi chứng minh được thực lực của mình rồi thì có làm bà Diệp hay không đâu còn quan trọng nữa. Trái lại là cô, giữ nhiều tài nguyên lâu vậy rồi còn không bất lên được, bản thân vô tài vô đức không lo rèn giữa còn ở đây nguyền rủa người ta."

Ngôn Cảnh Huyên lạnh giọng.

"Cô dám coi thường tôi?"

Lục Sương Nguyệt trợn mắt.

"Đúng vậy thì sao?"

Ngôn Cảnh Huyên hỏi lại.

"Cô... Tôi cho cô biết tay!"

Lục Sương Nguyệt sấn tới định tát Ngôn Cảnh Huyên, Ngôn Cảnh Huyên đã nhanh tay hơn cản lại.

"Nói không lại thì đánh người, bản lĩnh của cô chỉ có vậy hả?"

Ngôn Cảnh Huyên buồn cười hỏi.

"Cô..."

Lục Sương Mai nghiến răng, cô ta chỉ hận lúc này không thể tát Ngôn Cảnh Huyên mấy cái để hả giận.

Cả hai cùng có điểm xuất phát nhưng vì sao Ngôn Cảnh Huyên luôn được cấp trên coi trọng? Nếu không phải cô ta nhờ vào nhà họ Lục âm thầm ra tay, thì có lẽ giờ này cô ta vẫn chỉ là diễn viên quần chúng chẳng ai nhớ mặt.

Ngôn Cảnh Huyên có bối cảnh là nhà họ Ngôn, tuy nhiên từ khi ra mắt đến giờ, cô ấy chưa từng dựa vào nhà họ Ngôn để đạp lên người khác.

"Tôi thế nào? Lục Sương Mai, tôi nói cho cô biết, Ngôn Cảnh Huyên tôi luôn dựa vào bản thân mình phấn đấu đi lên, cho dù bây giờ tôi nhờ vào cái danh bà Diệp để có tài nguyên, thì cũng phải do tôi có tài tận dụng triệt để tài nguyên đó để bản thân toả sáng, chứ không phải chỉ là một bình hoa di động."

Ngôn Cảnh Huyên buông tay Lục Sương Mai ra, nhìn cô ta chằm chằm chậm rãi mở miệng.

Lời lẽ của cô ấy hùng hồn khiến Lục Sương Mai chỉ biết ngậm miệng lại vì không biết phản bác thế nào bởi đó là sự thật.

"Ngôn Cảnh Huyên, cô đừng vội đắc ý!"

Lục Sương Mai xoa xoa cổ tay hung dữ bỏ đi. Tiếng giày cao gót của cô ta vọng khắp tầng lầu, mấy người nhân viên đang làm việc ở tầng này dĩ nhiên không bỏ qua bất kỳ chuyện gì để hóng hớt. Mối quan hệ giữa hai người này không tốt cũng không phải ngày một ngày hai.

"Chưa gì rắc rối đã đến." Hạ Ngữ Tâm thở dài: "Lục Sương Mai không có đầu óc còn dễ đối phó, nhưng Thái Yến e là..."

"Giặc đánh đến đâu, chúng ta đỡ đến đó. Mấy chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi chị Tâm." Ngôn Cảnh Huyên nhìn đồng hồ treo tường nói tiếp: "Không còn sớm nữa, em đi trước đây. Tạm biệt chị."

(...)

Tiệc tối nay Ngôn Cảnh Huyên dự cùng Diệp Quân Vũ là một buổi tiệc có nhiều diễn viên, ca sĩ, biên kịch và đạo diễn nổi tiếng. Diệp Thị có một công ty con trong ngành này nên Diệp Quân Vũ bắt buộc phải đi.

Ngôn Cảnh Huyên là diễn viên tuyến mười tám, dĩ nhiên chẳng có ai nhớ mặt cô. Nhìn mọi người vây quanh Diệp Quân Vũ, Ngôn Cảnh Huyên buồn chán tìm một góc để ngồi xuống. Thật ra mấy buổi tiệc thế này rất dễ kiếm được tài nguyên nhờ vào việc tạo dựng các tầng quan hệ, hoặc sử dụng quy tắc ngầm. Ngôn Cảnh Huyên không thích vế thứ hai, còn vế đầu thì cô đang suy nghĩ làm sao để làm quen với họ mà không lố lăng, phản cảm.

"Cô Ngôn, không biết tôi có thể ngồi cạnh cô không?"

Giọng phụ nữ ngọt ngào vang lên bên tai của Ngôn Cảnh Huyên khiến cô thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Chị Yến?"

Đối phương là Thái Yến, ảnh hậu đang được yêu thích nhất hiện nay.

Hôm nay xảy ra mấy chuyện trùng hợp lạ kỳ, lúc sáng vừa nhắc đến Lục Sương Mai và Thái Yến, thì chưa bao lâu cô đã chạm mặt cả hai.

Tuy rằng cùng chung công ty, nhưng Ngôn Cảnh Huyên chưa từng tiếp xúc với Thái Yến.

"Tôi có thể ngồi cùng cô không? Ở kia nhộn nhịp quá khiến tôi hơi phiền não."

Thái Yến mỉm cười thân thiện.

"Chị cứ tự nhiên."

Ngôn Cảnh Huyên không từ chối, cô dịch người qua một bên để Thái Yến có thể ngồi. Không biết cô ta có ý đồ gì, trước mắt cô cứ quan sát tình hình trước đã.

"Nghe nói cô Ngôn đã kết hôn với Quân Vũ, hai người có hạnh phúc không?"

Thái Yên vẫn tiếp tục cười hỏi.

"Ý chị là gì? Chúng tôi vừa kết hôn dĩ nhiên là hạnh phúc rồi? Sao chị lại hỏi vậy?"

Ngôn Cảnh Huyên cảnh giác hỏi lại.

Câu thoại quen tai này khá giống với lời thoại trong truyện ngôn tình trên mạng, tiếp theo chắc cô ta sẽ không nói mình là thanh mai trúc mã hay bạn cũ hoặc người yêu cũ của Diệp Quân Vũ đó chứ?

"À, không có gì. Tôi chỉ quan tâm hai người chút thôi..." Thái Yến cười buồn, cô ta dừng lại một chút, lắc lắc ly rượu trên tay nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ đậm, nói tiếp: "Bởi vì trước khi kết hôn, tôi và Quân Vũ có tình ý với nhau, đáng lý ra tôi sẽ tỏ tình với anh ấy nhưng tôi lại ra nước ngoài, rồi chúng tôi bỏ lỡ nhau. Khi ấy tôi nghe nói Quân Vũ đã buồn bã lắm!"

Hot

Comments

Tiểu Ngữ

Tiểu Ngữ

Mùi trà xanh nồng nặc luôn

2024-02-12

0

Biết đâu sau này lại có hot search : Ảnh hậu Thái Yến nhân cách thối nát đi làm trà xanh xen vào hạnh phúc gia đình người khác

2024-02-12

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trà xanh chạy đến trước mặt chính thất vỗ ngực nói lớn rằng: tôi và chồng của cô có tình ý với nhau nhưng lại bỏ lỡ vì chưa kịp tỏ tình, và tôi nghe nói chồng cô đã buồn đã lắm. Uiltr, lại muốn diễn nữa hả/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy/

2024-01-15

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play