[ABO] Cực Hàng - Hợp Đồng Sinh Đẻ
4. Tin tức tố của Trương Cực
Tả Hàng
tạm biệt nhé! anh sẽ liên lạc sớm
Tô Tân Hạo
anh nhớ bảo vệ bản thân nha
Tô Tân Hạo
dậy sớm một chút, đừng thức khuya nữa
Tả Hàng như em bé vậy, quả thật cậu sinh ra trong sự bao bọc, cuộc đời ngậm thìa vàng, ngay cả đi thực tập cũng hốt được một anh chồng giàu có, số mệnh quá tốt.
Tả Hàng vác hàng lý ra xe dưới ánh nhìn của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo nhận ra chiếc xe hạng sang đó, liền biết Tả Hàng cũng theo người không phải tầm thường, lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
chơi với nhau chưa được tính là quá lâu, nhưng Tô Tân Hạo hiểu rõ Tả Hàng, tính nết cậu rất trẻ con lại ngây thơ nên Tô Tân Hạo dù nhỏ hơn 1 tuổi vẫn đứng ra bảo vệ Tả Hàng mọi lúc.
nhưng có lẽ Tô Tân Hạo không biết Tả Hàng có học võ..lại đang ở đai cao nhất, dù là Omega nhưng có thể tự bảo vệ bản thân mình, chẳng qua do Tả Hàng không cảm nhận được địch ý của những người tiếp cận nên cũng không ra tay.
nếu mà Tả Gia biết đứa con trai duy nhất của mình bị Trương Gia cuỗm đi chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng liều mạng phá vỡ hợp đồng.
củ cải trắng nuôi bao nhiêu năm liền bị hốt đi không thương tiếc, còn cái gì đẻ con nữa.
Tả Hàng đồng ý chẳng qua vì cậu không quan trọng vấn đề con cái, Tả Hàng chỉ thấy việc có con hay sinh nở rất bình thường, cậu không kiêng kị việc này.
chứ hoàn cảnh Tả Hàng, muốn Alpha nào mà chả có, chẳng qua cậu thích vẻ mới lạ của Trương Cực.
Tả Hàng kéo hành lý ra xe, Tịch Điềm đã chờ cậu từ trước.
anh vẫn giữ nụ cười thương hiệu trên môi, cùng cậu vào xe để đến trung tâm thương mại.
Tịch Điềm
sau khi mua sắm, tôi sẽ đưa cậu về biệt thự Trương thiếu.
Tịch Điềm
6 giờ chiều sẽ có buổi gặp mặt ở dinh thự Trương Gia, từ giờ đến lúc đó cậu hoàn toàn tự do.
Tả Hàng gật đầu tiếp nhận, có phần hơi sốt ruột, dù đây chỉ là hợp đồng không hơn không kém, nhưng lần đầu ra mắt người lớn cũng khiến cậu nôn nóng.
Tịch Điềm
tất cả mọi thứ đã được sắp xếp, tôi phụ trách chuẩn bị trang phục cho cậu.
cả hai không nói gì nữa, Tả Hàng liền quay đầu nhìn cửa sổ, giờ đang tầm trưa, nắng gắt chói chang chiếu xuống, lòng thành phố Thượng Hải xa hoa, vô vàn xe cộ lướt qua, Tả Hàng cảm thấy ngộp thở.
chiếc xe lướt qua những tòa nhà và công trình kiến trúc đồ sộ, lại dừng lại nơi huyên náo hơn cả, Tả Hàng dời tầm mắt khỏi ô cửa sổ, thuận thế theo lời nói tới nơi của Tịch Điềm mà bước ra.
trước mắt là một tòa nhà cao lớn, phía trên cao khắc chữ nổi "Trung tâm thương mại" vô vàn người ra kẻ vào tấp nập, tòa nhà tọa lạc ngay trung tâm thành phố, lại cao lớn, kiến trúc tinh xảo lóa mắt.
Tả Hàng không có thói quen tới trung tâm thương mại, một phần vì quá xa trường học, một phần lười, giữa việc chạy lon ton tới Trung tâm mua sắm thì siêu thị gần nhà vẫn được ưu ái hơn.
vả lại cậu cũng đang học lối sống tiết kiệm, nhanh chóng tích đủ tiền để hoàn thành điều kiện ba cậu, trốn thoát khỏi thừa kế sự nghiệp.
Tả Hàng quá yêu thích văn học, bản thân cậu cũng muốn thở thành nhà văn, lấy việc viết lách làm niềm vui, so với để cậu thừa kế thì Tả Hàng cho rằng nên để em trai cậu thừa kế còn hợp hơn.
vậy nên Tả Hàng là một sinh viên nghèo không hơn không kém, dù Tả Gia cưng chiều thế nào nhưng có lẽ ông Tả quyết tâm phải để Tả Hàng hối hận, tiền gửi hàng tháng cho cậu bèo bọt, đa phần đều là Tả Hàng tự kiếm từ tiền hoa hồng viết sách, lâu lâu bà nội cậu thương quá sẽ gửi tiền cho cậu.
Tịch Điềm
đi thôi, cậu Tả.
Tả Hàng
cứ gọi tôi là Tả Hàng.
Tả Hàng mỉm cười, lộ ra 2 cái răng thỏ trắng trắng, đuôi mắt cong lên, hoàn toàn là vị ý của thiếu niên trong sạch.
Tịch Điềm cũng gật đầu đáp ứng, là người của ông chủ thì vẫn nên đối tốt một chút, có lợi chứ không hại.
Tịch Điềm
trước tiên, cậu đi thử trang phục nhé, sau đó chúng ta sẽ mua giày, tới tiệm làm tóc và mua một số ít cần thiết.
Tịch Điềm
nếu cậu muốn mua bất cứ thứ gì, cứ tự nhiên, chỉ cần nói với tôi một tiếng để tránh tình trạng lạc nhau.
Tả Hàng không nghĩ rằng người trợ lý thật sự xem cậu là em bé mà sợ lạc, cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
Tả Hàng thích đồ ngọt, đặc biệt bị ghiền trà sữa và mấy thứ dễ thương, chính là một Omega ngọt ngào chính hiệu từ trong ra ngoài.
tuy không phải lần đầu Tả Hàng tới nơi này, nhưng vẫn bị sự đông đúc làm ngộp thở, vừa bước vào cửa đã thấy một hàng rau được bày biện từ nơi này qua nơi khác, nhân viên cũng đứng đúng chỗ, tiếng cười nói khắp nơi.
tin tức tố tỏa ra khắp nơi, mùi cũng không mấy dễ chịu, Tả Hàng thầm cảm thấy tin tức tố của Trương Cực thật thơm, thơm hơn những mùi tin tức tố đang tỏa ra.
Tịch Điềm
quần áo ở tầng 2, đi thôi, ở nơi đây đông quá.
Tả Hàng là thiếu niên, dù không thích đông người nhưng vẫn mang nét hào hứng, cứ chạy khắp nơi xem xét.
tia thấy sạp trà sữa đầu tiên, vừa chợt nhận ra sáng giờ chưa ăn bất cứ thứ gì, vì quá bất ngờ với hợp đồng nên tới giờ chưa kịp ăn gì cả.
Tả Hàng nhìn Tịch Điềm, anh cũng nhìn sang.
Tả Hàng
cậu ăn gì chưa? cùng đi ăn không?
Tịch Điềm liền định bảo từ chối, nhưng vẫn bị Tả Hàng nhìn mãi, cuối cùng cũng gật đầu.
Tả Hàng
cậu muốn ăn gì không?
Tịch Điềm
nghe theo cậu Tả.
Tả Hàng còn đang phân vân xem nên ăn thứ gì, liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Hoa Plumeria... tin tức tố của Trương Cực..!?
Comments
ThỏNhỏ🐰ThikChẻo🥟🎀
ôi"Hàng Mi Cong Cong":)
2025-02-27
0
sai thật! Sai Đẹp Chiêu 💙
vãi lò tôn:)))
2024-11-17
0
☆𝙷𝚊𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚊𝚗☆
…em ghét uống trà sữa hahahaha
2024-10-13
0