[ABO] Cực Hàng - Hợp Đồng Sinh Đẻ
5. Gọi là Trương Cực
có lẽ là bản năng của Omega khi ngửi thấy mùi hương Alpha xứng đôi cao, liền có cảm giác yếu ớt hẳn, Tả Hàng quay đầu tìm kiếm xung quanh, rất dễ dàng bắt gặp được hình ảnh Trương Cực đang đi thang cuốn.
ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người Tả Hàng.
Tịch Điềm cũng theo tiếng gọi quay lại, bất ngờ khi thấy vị sếp của mình ở đây, không phải giờ này là giờ họp sao?
Trương Cực vận chiếc blazer dài màu đen, bên trong phối áo trắng và quần đen dài, mang giày ba ta đen nốt.
chỉ 3 chữ, 2 người kia liền đem lời muốn nói vào bụng.
Tịch Điềm cũng biết điều kéo xa khoảng cách giữa mình và Tả Hàng, không biết phải ảo giác không nhưng anh vừa nhìn thấy Trương tổng liếc mình.
Tả Hàng
vậy tốt quá, tôi và Tịch Điềm định đi ăn, anh ăn chung nhé?
Tả Hàng mỉm cười quay sang nói với Trương Cực, dĩ nhiên coi người kia như người bình thường mà đối đãi.
Tịch Điềm hoảng hốt không thôi, dù biết rằng Tả Hàng có thân phận không tầm thường, tạm gọi là Trương Phu Nhân tương lai gần, nhưng để nói chuyện với Trương Cực một cách bình thản như vậy thì cho anh 10 cái mạng cũng không dám.
ấy vậy mà Trương Cực cũng rất chiều chuộng gật đầu đáp ứng.
Tả Hàng
anh có dị ứng hay ghét thứ gì không?
Tả Hàng
vậy còn đặc biệt thích?
Tả Hàng
anh có phải con người không đấy, yêu ghét thứ gì cũng không rõ
Tịch Điềm đi phía sau thầm niệm chú mấy trăm lần, cậu nhóc trước mắt gan quá rồi, dám mắng cả Trương tổng.
Trương Cực
tôi cũng không rõ, nhờ cậu quyết định vậy.
Tịch Điềm càng hoảng loạn hơn, giám đốc vậy mà không tức giận, anh cá rằng nếu như không phải Tả Hàng là người nói thì chắc chắn đã bị đem đi đập cho gãy mũi rồi.
Trương Cực liếc mắt tới Tịch Điềm, anh nổi cả da gà.
Tịch Điềm
tôi bỗng nhiên nhớ có thứ cần mua gấp.
Tịch Điềm
Trương tổng và cậu Tả đi trước, tôi sẽ quay lại sau!
Tả Hàng chưa kịp nói gì đã thấy Tịch Điềm chạy sót vó, đầu đầy dấu chấm hỏi.
lại ngước lên nhìn Trương Cực, thấy ánh mắt của hắn vẫn lặng thinh nhìn mình, liền không hỏi nữa.
Tả Hàng
vậy đi ăn đồ nướng đi!!
Trương Cực
không được, sáng không nên ăn đồ nướng, không tốt.
Trương Cực
lẩu quá cay, không tốt cho bao tử.
Tả Hàng bĩu môi nhìn Trương Cực, rõ ràng người này hỏi ăn gì không nói, tới khi cậu đề xướng thì bị gạt bỏ.
Trương Cực nhìn Tả Hàng đang khó ở với mình, cũng không nói gì.
Trương Cực sải bước đi, Tả Hàng không hiểu gì chạy theo.
Tả Hàng
Trương tổng quyết định được rồi à?
thấy Trương Cực không trả lời Tả Hàng liền mặt dày hỏi tiếp.
Tả Hàng
ăn gì thế? đừng nhạt nhẽo quá, tôi không thích ăn đồ nhạt đâu!
Tả Hàng
Trương tổng, hay qua bên kia đi, pizza kìa!
Tả Hàng
Trương tổng, anh đang đi đâu vậy?
Trương Cực cứ bị 1 tiếng Trương tổng, 2 tiếng Trương tổng liền khó chịu.
Trương Cực
gọi tôi là Trương Cực.
Trương Cực quay lại nhìn Omega thấp hơn mình một cái đầu đang ngây ngốc.
Trương Cực
tôi nói, cậu gọi tôi là Trương Cực.
Tả Hàng
tôi tưởng anh không thích gọi như vậy?
Trương Cực nhìn Omega trước mắt, thấy người này có vẻ rất ngốc, liền thu lại tâm tư, bước tới một sạp mỳ.
Tả Hàng
được á!!! tôi cũng thích Ramen!
Tả Hàng vì đồ ăn mà quăng luôn thái độ lúc nãy Trương Cực dành cho mình.
Tả Hàng
Trương Cực, tôi muốn uống trà sữa!!
chợt nhận ra mình có thái quá, Tả Hàng liền nhỏ giọng hỏi người kế bên.
Trương Cực nhìn thỏ nhỏ vừa mới nhảy nhót đòi này đòi nọ, lúc sau dường như nhận ra mình quá trớn liền cụp tai xuống hỏi dò hắn.
hiếm khi ánh mắt Trương Cực ôn nhu một chút, gật đầu đáp ứng.
Nhân viên thấy cách ăn mặc của người đàn ông trước mắt, liền biết gia thế không vừa cũng vội vã làm việc.
Tả Hàng
anh ăn Ramen gì a? tôi gọi cho, anh đi xí bàn đi, ngay cửa sổ á
Tả Hàng
à mà anh có không ăn hành hay gì không?
mồm miệng Tả Hàng liếng thoắng, Trương Cực cũng rất nghe theo chiều chuộng cậu.
Trương Cực
không có gì cả, tôi ăn được, cậu gọi Tonkotsu Ramen cho tôi.
Tả Hàng gật gật đầu quay lại nhìn nhân viên mà gọi món.
nhân viên nữ nhìn một lượt cậu và nam nhân trước mặt đang tới chiếc bàn mà Tả Hàng chỉ để xí, liền chỉ cười tủm tỉm.
Nhân viên
một Tonkotsu Ramen, một Miso Ramen đúng chứ?
Nhân viên nhìn cậu cười tủm tỉm, Tả Hàng liền thắc mắc.
Nhân viên
không có gì, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc a!
Nhân viên
người nam nhân lúc nãy khẳng định rất yêu thương cậu, tôi thấy anh ấy rất ôn nhu.
Tả Hàng
cô hiểu lầm rồi a! chúng tôi không phải quan hệ như thế.
nhân viên chỉ cười không nói gì, Tả Hàng nhìn Trương Cực, rồi lại nhìn mình, ôn nhu à?
Tả Hàng không biết rõ, vì cậu có nghe danh Trương Cực, nhưng tính cách thì chẳng nắm được bao nhiêu.
nếu Tả Hàng biết được, người vừa nãy mà mình kéo tay rồi đòi ăn này nọ là người sẽ đánh gãy tay người khác khi động vào đồ của hắn, Tả Hàng liền lập tức tam quan sụp đổ mất.
Trương Cực
có chuyện gì à?
Trương Cực nhìn sắc mặt Tả Hàng.
Tả Hàng
khi nào chúng ta kết hôn ấy?
Trương Cực
sau khi ra mắt ba mẹ, khoảng 1 tuần.
Trương Cực
kết hôn xong, dùng thời gian nhanh nhất sinh con, sau khi sinh xong, cậu sẽ tự do.
Tả Hàng từ nãy đến giờ không ngượng ngùng, nhưng nói đến việc sinh con vẫn có chút ngượng.
Tả Hàng
cái đó..nghĩa vụ vợ chồng ấy..
Trương Cực phì cười nhìn cậu.
Trương Cực
không sẵn sàng à? không có thì làm sao có con?
Tả Hàng nhìn Trương Cực nói lời này hết sức bình thản.
Trương Cực
tôi sẽ đưa đơn cho cậu bảo lưu.
Trương Cực
những học phí, chi phí sau khi sinh con sẽ được tôi lo liệu cho đến khi cậu ra trường.
Trương Cực
nếu cậu vi phạm hợp đồng
Trương Cực
tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
vẻ ôn nhu của Trương Cực biến mất, thay vào đó là nét mặt có phần đe dọa, Tả Hàng khẽ nuốt nước bọt.
Tả Hàng
được rồi, tôi biết rồi.
Trương Cực không nói nữa, Ramen nóng hổi được bưng lên.
Tả Hàng cặm cụi ăn, lại nhìn Trương Cực, nhưng nhìn một chút vẫn né mắt vội vàng ăn tiếp.
cứ như sợ người khác phát hiện mình đang nhìn lén vậy, nhưng Trương Cực nắm bắt hết tâm tư bạn nhỏ trước mặt.
Trương Cực
có việc gì cần nói à?
Tả Hàng nuốt một ngụm nước dùng, liền cười xán lạn nhìn Trương Cực.
Tả Hàng
Trương tổng, cái đó anh có định đánh dấu tôi không?
Comments
trinhniee_CYH
em cạn lời thiệt lun á
2025-03-02
0
H.Châu...🖤
Tăng lương gấp:)
2024-11-28
5
Trương Hàn Vân
em bắt đầu để ý tới chị r đóa^^
2024-11-02
4