Chương 12: Anh bị liệt?

Nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô không chút thương tình anh không ngừng động đậy, mỗi cú thúc đều khiến cả cơ thể Hà An Kỳ nhích lên xuống, đôi gò bồng trắng nõn cũng vì vậy mà nảy lên không ngừng thu hút sự chú ý của anh.

Có cảm giác hứng thú anh liền bóp chặt lấy xoa xoa hai ba lần, sau đó cáu mạnh thành công đổi được tiếng kêu đau đớn của cô.

"Aaa"' An Kỳ khẽ kêu, cô cũng không tỉnh lại, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền mê mang ngủ.

Cô chỉ biết thân thể rất nóng, nơi địa phương nào đó rất đau rát, có thứ to lớn cố gắng chen vào không ngừng nới lỏng chốc chốc lại đâm sâu vào làm cô mất thở.

Cô muốn trốn chạy, cô không muốn cảm giác này nữa, nhưng dù chân cô có cựa quậy, quẫy đạp cỡ nào cùng không thoát ra được, chỉ có làm cho thứ kinh người kia của anh vào sâu trong cô hơn.

Anh còn tưởng cô là đang chào đón anh nhiệt tình. Câu môi lên cười thích ý, anh lại ra vào càng thêm mãnh liệt.

Đâm hơn trăm chục cái, cuối cùng Sở Thẩm Mặc cũng đến giới hạn, nắm chặt eo anh dồn dập tấn công, theo tiếng gầm rừ trầm thấp một dòng bạch dịch trút thẳng vào người An Kỳ.

Quá nhiều để cô giữ không hết trào ra ngoài một ít.

Mà An Kỳ chỉ có thể vô lực đón nhận tất cả, dù là trong mê mang cô vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi, tay chân đau nhứt, thân thể nóng ran, hơi thở phiến loạn không đều.

Sở Thẩm Mặc lúc này thoả mãn, cánh tay tráng kiện cũng buông eo cô ra, trên đấy vậy mà in rõ rành rành dấu tay đỏ chói của anh, cũng biết vừa rồi anh có bao nhiêu điên cuồng.

Từ trên cao nhìn xuống thấy được dáng vẻ bị hành hạ đến mệt lả của cô anh có phần đắc ý.

Tâm trạng cũng tốt lên mấy phần. Hôm nay hắn làm cô tới sáng, xem xem sau này cô có dám chọc đến con sói này nữa không.

Anh nói được làm được thật sự làm đến khi dần mặt trời ló dạng mới buông tha cho cô.

[...]

Buổi sáng.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất tràn vào căn phòng xa hoa, cuối cùng dịu dàng phủ lên người con gái yếu ớt nằm trên giường .

Mơ hồ nhìn thấy nhiều chút khác biệt giữa cô và ánh nắng.

Khẽ nhíu mày khó chịu. Hàng mi dài như cánh quạt run run nặng nề mở lên, như vén mà che đôi ngọc bích trong veo.

Nhìn thấy trần nhà khác lạ cô cũng biết đây không phải phòng của mình. Là phòng của hắn!

Muốn nhích người ngồi dậy thân thể cô liền có lại đau nhức như bị xe tải cán qua, đau tận xương cốt, trên người vẫn còn dư âm của hương rượu làm đầu cô nặng trĩu.

Dù là say không nhớ rõ đêm qua cô đã làm gì nói gì, nhưng cô biết tên cầm thú kia lại đè cô ra làm nhục.

Mà cô cũng không có khóc nữa, khóc cũng chẳng được gì, cứ mỗi lần bị tra tấn lại khóc thì sớm muộn nước trên người cô cũng bị vắt cạn.

Thở dài một hơi nhịn xuống đau đớn cô khẽ ngồi dậy bước xuống giường. Chân vừa chạm đất nơi tư mật liền truyền đến một trận rát buốt đồng thời chảy ra thứ chất lỏng gì đó mà cô không biết được.

Thật khó chịu. Cô muốn rửa sạch mình.

Vừa về đến phòng mình cô vội vàng đi vào nhà tắm.

Cởi đồ ra nhìn bản thân trong gương cô liền chịu không được mà nhíu mày, từ trên xuống dưới đều là vết cắn vết cấu, đặc biệt là bên trong hai bắp đùi non bị cấu đến bầm tím, vòng eo mảnh khảng còn hằn rõ vết đỏ.

Càng nhìn cô càng tủi thân nhiều hơn là oán giận.

Sở Thẩm Mặc, anh là đồ cầm thú.

[...]

"Hắt xì" Sở Thẩm Mặc đang xử lý công viêc, đột nhiên lại hắt xì, tai lại ngứa ngáy khó chịu.

Anh còn tưởng do gió lùa vào nên như vậy, nào biết ở nơi nào đó có cô gái đang không ngừng mắng chửi mình.

"Cốc, cốc, cốc" đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đều đặn, thu hút sự chú ý của anh, điều chỉnh lại hơi thở anh thấp giọng cất tiếng.

"Vào đi"

Từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp chầm chậm tiếng vào, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, còn có thân hình chuẩn chỉnh.

Cô cũng rất biết cách chọn đồ, chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy bó sát người phô ra hết được cong quyến rũ của mình.

"Sở tổng, hồ sơ mà anh cần"

"Ừm, để trên bàn đi"

Cầm theo tập tài liệu cô tiếng đến cạnh anh được xuống.

Lúc cúi người, cố ý cúi thật sau để lộ khe rãnh trắng nõn trước mắt Sở Thẩm Mặc.

Anh nhìn thấy cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng, muốn xem cô ta làm gì tiếp theo.

Mà cô ta còn tưởng anh bị cô ta hút hồn rồi liền lớn gan hơn, như vô tình cô ta đẩy ngã chiếc bút bi lên đũng quần anh, lấy cớ nhặt viết, bàn tay không yên phận chà sát nơi kiêu hãnh của người đàn ông.

Lúc này Sở Thẩm Mặc thu thật sự khó chịu mà giữ chặt tay cô ta lại, anh mắt ghét bỏ chiếu thẳng đến.

"Cô không cần công việc nữa đúng không? "

Cô ta không sợ ngược lại còn bạo dạng hơn trực tiếp ngồi lên đùi anh, dùng giọng nói ma mị thủ thỉ bên tai anh.

"Sở tổng, chúng ta làm việc cũng lâu, từ lâu tôi đã thích anh, chi bằng anh thành toàn, tôi nguyện làm tình nhân bầu bạn cùng anh"

Cô ta vừa nói vừa đưa bàn tay thon thả luồng vào áo sơ mi của anh vuốt ve từng múi cơ rắn chắc, khát vọng của cô ta đối với anh càng lớn.

Thật muốn anh ăn sạch mình, sau đó cô sẽ được làm Sở phu nhân.

Sở Thẩm Mặc hừ lạnh, anh đã nể tình cô ta làm việc rất tốt muốn tha cho lần này, nhưng cô ngày càng quá đáng vậy đừng trách anh sao không lưu tình.

Đưa đôi tay hữu lực anh mạnh bạo đây cô ta xuống khỏi người mình, làm cô ngã nằm trên sàn lạnh lẽo, cái đầu đập trúng cạnh bàn khiến cô ta kêu đau thảm thiết, nhất thời không đứng lên được.

Chỉnh lại quần áo của mình, ấn cái nút trên bàn anh nhẹ giọng.

"Bảo vệ, vào đây"

Chưa đầy một phút bảo vệ đã có mặt trong phòng anh.

Chỉ thẳng vào Hạ thư ký kia anh lạnh lùng ra lệnh.

"Lôi cô ta ra ngoài, sau này tôi cũng không muốn thấy cô ta ở Sở thị nữa"

Bảo vệ nghe thấy liền gật đầu sau đó đi đến chỗ cô ta kéo cô ta ra ngoài.

Mà cô ta lúc này mới biết mình chọc sai người rồi, bị đuổi khỏi Sở thị chính là vào danh sách đen, sau này ai dám nhận cô ta vào làm nữa.

"Sở tổng, Sở tổng tôi sai rồi, anh đừng như vậy, tha cho tôi"

Anh vẫn im lặng không hồi đáp chỉ nhìn hồ sơ của mình.

Cô ta không cam tâm cứ luyên thuyên mãi, tuyệt vọng cô ta hét lớn.

"Sở tổng tôi chỉ muốn giúp anh thôi, anh không gần nữ sắc từ lâu cả công ty đều đồn anh bị liệt rồi"

Mà cái này thật sự thu hút được Sở Thẩm Mặc. Bị liệt? Dám nói anh bị liệt? Một người đàn ông cao ngạo như anh làm sao chấp nhận được loại tin đồn này đây?

Hot

Comments

Bánh Bao Phúng Phính✨

Bánh Bao Phúng Phính✨

t bị ám ảnh mấy cái vụ mà na9 làm tình với tiểu tam trong phòng làm việc lắm lun á, nãy giờ t hồi hộp quá trời, sợ ổng ăn bà đó kh lun á

2023-07-27

10

Mencam Thinguyen

Mencam Thinguyen

na9 hành hạ nước dữ vào mai mốt rồi theo năng nỉ

2023-07-20

1

Mencam Thinguyen

Mencam Thinguyen

trời ơi ổng mà bị liệt chắc chắn đàng ông trên đây là ba đê hết.

2023-07-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đợi cô tròn 18 tuổi.
2 Chương 2: Nếu cô không đau, người đau sẽ là anh. (H)
3 Chương 3: Đày đoạ.
4 Chương 4: Hợp đồng tình nhân.
5 Chương 5: Ân oán năm xưa.
6 Chương 6: Mộ Cảnh Thương.
7 Chương 7: Dạy anh cách tiêu tiền.
8 Chương 8: Gặp gỡ lần nữa.
9 Chương 9: Trò chơi.
10 Chương 10: Làm sao có thể ngọt như vậy?
11 Chương 11: Sói! (H)
12 Chương 12: Anh bị liệt?
13 Chương 13: Giải pháp.
14 Chương 14: Dạy cô học.
15 Chương 15: Dùng cô để chứng minh.
16 Chương 16: Bổn phận của cô (H+)
17 Chương 17: Tôi hận anh!
18 Chương 18: Dùng hao.
19 Chương 19: Muốn dạy dỗ cô.
20 Chương 20: Thà để người khác ức hiếp, chứ không để anh.
21 Chương 21: Phục vụ tận tình.
22 Chương 22: Bôi thuốc.
23 Chương 23: Ức hiếp.
24 Chương 24: Bỏng lạnh.
25 Chương 25: Quả báo.
26 Chương 26: Anh mong chờ điều gì?
27 Chương 27: Cô cần thư giãn.
28 Chương 28: Trắng đấy!
29 Chương 29: Anh tính toán.
30 Chương 30: Chưa trãi sự đời.
31 Chương 31: Trả nợ.
32 Chương 32: Đóng cửa.
33 Chương 33: Thoải mái? (H)
34 Chương 34: Đói.
35 Chương 35: E thẹn cho ai coi?
36 Chương 36: Tiểu Cường.
37 Chương 37: Tên điên.
38 Chương 38: Sự thật dần được phơi bày?
39 Chương 39: Cô nợ anh hay anh nợ cô?
40 Chương 40: Ám sát.
41 Chương 41: Ngàn cân treo sợi tóc.
42 Chương 42: Quả thật rất thảm!
43 Chương 43: Anh thay đổi!
44 Chương 44: Giúp anh.
45 Chương 45: Sốt (H)
46 Chương 46: Gậy như ý (H+)
47 Chương 47: Nói lời ngọt ngào.
48 Chương 48: Hôn em.
49 Chương 49: Giả trân.
50 Thông báo chương 50.
51 Chương 50: Xem phim.
52 Chương 51: Mẹ của anh.
53 Chương 52: Tuổi thơ cơ cực.
54 Chương 53: Thiếu em!
55 Chương 54: An yên được bao lâu?
56 Chương 55: Muốn trộm.
57 Chương 56: Xin em, bình an..
58 Chương 57: Liều mạng chống cự.
59 Chương 58: Anh mất cô thật rồi!
60 Chương 59: Anh phát điên.
61 Chương 60: Quả báo của Sở Nhất Kiến.
62 Chương 61: Quên hết rồi.
63 Chương 62: Người anh yêu thương nhất.
64 Chương 63: Cô giận dỗi.
65 Chương 64: Ghẹo cô.
66 Chương 65: Em không nhớ.
67 Chương 66: Em nhớ nhầm đấy.
68 Chương 68: Lừa con nít.
69 Chương 69: Em muốn! (H+)
70 Chương 70: Người yêu không cần tắm chung.
71 PR truyện mới: Gương Vỡ Khó Lành.
72 Chương 71: Tìm lại ký ức.
73 Chương 72: Người đàn ông đáng sợ.
74 Chương 73: Con tim thắng rồi!
75 Chương 74: Tù?
76 Chương 75: Muốn về nhà!
77 Chương 76: Nhớ lại rồi.
78 Chương 77: Muốn rời đi.
79 Chương 78: Nguyện ý để cô rời đi.
80 Chương 79: Trả cho em một đời. [End]
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Đợi cô tròn 18 tuổi.
2
Chương 2: Nếu cô không đau, người đau sẽ là anh. (H)
3
Chương 3: Đày đoạ.
4
Chương 4: Hợp đồng tình nhân.
5
Chương 5: Ân oán năm xưa.
6
Chương 6: Mộ Cảnh Thương.
7
Chương 7: Dạy anh cách tiêu tiền.
8
Chương 8: Gặp gỡ lần nữa.
9
Chương 9: Trò chơi.
10
Chương 10: Làm sao có thể ngọt như vậy?
11
Chương 11: Sói! (H)
12
Chương 12: Anh bị liệt?
13
Chương 13: Giải pháp.
14
Chương 14: Dạy cô học.
15
Chương 15: Dùng cô để chứng minh.
16
Chương 16: Bổn phận của cô (H+)
17
Chương 17: Tôi hận anh!
18
Chương 18: Dùng hao.
19
Chương 19: Muốn dạy dỗ cô.
20
Chương 20: Thà để người khác ức hiếp, chứ không để anh.
21
Chương 21: Phục vụ tận tình.
22
Chương 22: Bôi thuốc.
23
Chương 23: Ức hiếp.
24
Chương 24: Bỏng lạnh.
25
Chương 25: Quả báo.
26
Chương 26: Anh mong chờ điều gì?
27
Chương 27: Cô cần thư giãn.
28
Chương 28: Trắng đấy!
29
Chương 29: Anh tính toán.
30
Chương 30: Chưa trãi sự đời.
31
Chương 31: Trả nợ.
32
Chương 32: Đóng cửa.
33
Chương 33: Thoải mái? (H)
34
Chương 34: Đói.
35
Chương 35: E thẹn cho ai coi?
36
Chương 36: Tiểu Cường.
37
Chương 37: Tên điên.
38
Chương 38: Sự thật dần được phơi bày?
39
Chương 39: Cô nợ anh hay anh nợ cô?
40
Chương 40: Ám sát.
41
Chương 41: Ngàn cân treo sợi tóc.
42
Chương 42: Quả thật rất thảm!
43
Chương 43: Anh thay đổi!
44
Chương 44: Giúp anh.
45
Chương 45: Sốt (H)
46
Chương 46: Gậy như ý (H+)
47
Chương 47: Nói lời ngọt ngào.
48
Chương 48: Hôn em.
49
Chương 49: Giả trân.
50
Thông báo chương 50.
51
Chương 50: Xem phim.
52
Chương 51: Mẹ của anh.
53
Chương 52: Tuổi thơ cơ cực.
54
Chương 53: Thiếu em!
55
Chương 54: An yên được bao lâu?
56
Chương 55: Muốn trộm.
57
Chương 56: Xin em, bình an..
58
Chương 57: Liều mạng chống cự.
59
Chương 58: Anh mất cô thật rồi!
60
Chương 59: Anh phát điên.
61
Chương 60: Quả báo của Sở Nhất Kiến.
62
Chương 61: Quên hết rồi.
63
Chương 62: Người anh yêu thương nhất.
64
Chương 63: Cô giận dỗi.
65
Chương 64: Ghẹo cô.
66
Chương 65: Em không nhớ.
67
Chương 66: Em nhớ nhầm đấy.
68
Chương 68: Lừa con nít.
69
Chương 69: Em muốn! (H+)
70
Chương 70: Người yêu không cần tắm chung.
71
PR truyện mới: Gương Vỡ Khó Lành.
72
Chương 71: Tìm lại ký ức.
73
Chương 72: Người đàn ông đáng sợ.
74
Chương 73: Con tim thắng rồi!
75
Chương 74: Tù?
76
Chương 75: Muốn về nhà!
77
Chương 76: Nhớ lại rồi.
78
Chương 77: Muốn rời đi.
79
Chương 78: Nguyện ý để cô rời đi.
80
Chương 79: Trả cho em một đời. [End]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play