Tình yêu bọ xít?

Bữa cơm vừa được dọn dẹp, đến giờ người lớn quây quần nói chuyện.

Đến tiết mục này Tử Vân Tử lại xin lý do rời đi. Không hẳn vì cô không muốn nghe nhưng gặp họ hàng là y như rằng : “Cháu học lớp mấy rồi? , Thành tích học? , Lớn thế này chắc sắp lấy chồng đến nơi? , Lúc bằng tuổi cháu…”

Nhưng có một chuyện cô muốn hỏi là Sở Chính Thành đâu? Bữa cơm cũng chẳng có mặt anh. Chuyện hay mà cô tưởng tượng trong buổi hẹn tối nay cũng chẳng thể tồn tại. Nhưng bù lại gần đây có một công viên, cô định rủ Dương La Kỳ đến đó chơi. Nghĩ thôi cô đã thấy hào hứng rồi.

Vẫn chưa bảy giờ nhưng cô rời đi sớm để tránh họ hàng hỏi mấy câu cô không muốn trả lời.

Tử Vân Tử ra khỏi nhà. Bên ngõ đối diện cô gặp một chú chó phốc lông trắng.

“Chó con! Lại đây!”

Chú chó tinh nghịch chạy ra khỏi ngõ. Nó hình như rất rành đường trong làng, đến một con hẻm.

Sâu trong con hẻm tối có mấy thanh gỗ chắn ngang giữa chừa, có một khe hở thì nó chạy qua từ lâu.

Tử Vân Tử tò mò nhìn vào trong, có mấy chú chó ở trong đó. Chắc có một đường khác dẫn đến bên kia.

“Ai đấy?”

Người mặc đồ đen bên trong đi tới, ánh sáng chẳng đủ để thấy mặt người đó.

Tiếng bước chân chầm chậm như bị đau chân làm cô tá hoả.

Rất giống với cái kẻ gọi là biến thái!

Tử Vân Tử không nghĩ nhiều chạy nhanh ra khỏi ngõ.

Chiếc xe đạp vụt qua đụng trúng Tử Vân Tử.

Tiếng kịt phanh vội inh ỏi cả một không gian.

Người kia dựng xe, chạy xuống đỡ cô dậy.

“Có sao không?”

“Dạ không…”

Tử Vân Tử ngước nhìn chàng trai kia.

Cuộc gặp này khiến cô ngơ ngác. Cô gái nhỏ giảm âm lượng, mình cô mới nghe được.

“Đàn anh”

“Chạy như thế rất nguy hiểm, có biết không?”

Trương Thời Khuynh nghiêm túc nhìn cô một lượt.

Tử Vân Tử mặc bộ quần áo cộc màu hồng hình hoạt hình.

Dừng lại nơi đầu gối cô, vết xượt rơm rớm máu làm lông mày anh hơi nhíu lại.

Tử Vân Tử ngốc nghếch đến phát cười.

“Em không sao thật mà…”

Tử Vân Tử khấp khiễng lùi lại, vết thương ran rát truyền đến đánh ngã cô.

Cả người cô gái nhỏ bị Trương Thời Khuynh ôm trọn, khoảng cách bây giờ là con số không!

Tử Vân Tử bị hành động không vững vàng của chính mình đẩy sang cảm xúc hồi hộp. Tim cô như muốn văng ra ngoài.

Ngoài việc nhìn anh ra, tâm trí Tử Vân Tử như bị bỏ quên đâu mất chẳng thể nghĩ được gì nữa…

“Nhóc Tử phải không? Nãy thấy anh còn không chào mà chạy như bay thế hả?”

Tử Vân Tử giật thóp, đẩy Trương Thời Khuynh ra, cô gái nhỏ ngại ngùng vén tóc ra sau tai.

Cảm giác như bị bắt gặp làm việc xấu!

Người vừa nói bước lại gần. Anh cao tương đương với Trương Thời Khuynh, mặc bộ đồ màu đen, trên má có dán cái băng gâu. Nó không hề phong ấn vẻ điển trai này mà ngược lại nó trở thành phụ kiện khiến con người này thêm nổi bật.

“Anh họ?”

Sở Chính Thành như vớ phải chuyện hay, chiếc răng khểnh vẽ ra nụ cười.

“Nhóc con yêu sớm quá nhỉ? Tình yêu bọ xít?”

Tử Vân Tử nhìn Trương Thời Khuynh rồi quay ra giải thích : “Anh đừng nói bừa, em bị ngã…”

“Giải thích làm gì cho mệt. Hai đứa ăn chưa? Bên kia đường có cửa hàng tiện lợi, anh đang vui nên muốn mời mấy đứa một bữa”

Nhìn bóng lưng Sơ Chính Thành, Tử Vân Tử liền nhận ra một điều. Để xác định, cô mở đoạn clip ghi lại của tên biến thái.

“Sở Chính Thành anh là tên biến thái?”

Sở Chính Thành dừng bước chầm chậm quay lại.

“Nhóc Tử, lâu không gặp em hỗn thế?”

Tử Vân Tử không muốn nói nhiều đưa anh xem bài viết trên diễn đàn.

Người trong đoạn clip đúng là anh, được camera của quán game ghi lại.

Đọc bình luận bên dưới gần đây nhất toàn là mấy lời giải thích.

“Thì ra hung thủ đồ lót nhà tôi là một con chó!Chắc vì gió thổi bay nên nó công. Chính mắt tôi thấy đồ trong chuồng của nó!”

“Người đứng trước cổng nhà tôi thế mà lại là anh hàng xóm! Ảnh dừng lại để chơi với mèo con nhà tôi! Trời ạ!”

Sở Chính Thành bất lực trả điện thoại cho cô : “Em còn chưa xem giải thích…?”

Tử Vân Tử chưa tiêu hoá kịp, trong tíc tắc mọi chuyện đảo qua đảo lại làm cô chưa biết đâu là sự thật. Cô gái nhỏ đưa ánh mắt sang Trương Thời Khuynh tìm viện trợ.

Trương Thời Khuynh đang dắt xe đạp, anh nhìn cô gật gật thay cho lời nói.

Sự thật về tên biến thái chỉ là hiểu lầm, vụ này mới được làm sáng tỏ từ hôm qua rồi!

“Nhưng chân anh bị sao thế?”

“Bị ngã, vết thâm chưa hết. Cũng chẳng có gì to tát”

Tử Vân Tử không nhịn được mà cười phá lên.

“Hai anh em mới gặp lại nhau đều trong tình trạng khập khiễng!”

Sở Chính Thành gật gù công nhận sự trùng hợp.

“Mà bạn trai em sao chẳng tinh ý thế kia? Em đang bị thương phải chở bạn gái chứ?”

“Anh đừng có chọc tụi em. Đàn anh cũng bằng tuổi anh đấy!”

Tử Vân Tử để Sở Chính Thành đi trước còn cô lùi lại một chút, sánh bước cùng Trương Thời Khuynh.

“Anh đừng để bụng lời anh họ em nói. Lúc nãy bị ngã, anh nói muốn đèo em, em nghe thấy rồi. Nhưng mà em vẫn còn đi được!”

Tử Vân Tử nói xong, vui vẻ ngâm nga một đoạn nhạc.

Chapter
1 Gặp lại
2 Lặng im và đếm ngược
3 Nam Tiêu và Bắc Tiêu
4 Thẻ học sinh
5 Chập mạch
6 Lúng túng khi đứng trước người mình thích!
7 Muốn kết bạn Facebook
8 Tâm điểm tốt nhất!
9 Đối lập
10 Cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên à?
11 Tình yêu bọ xít?
12 Xích mích
13 Đụng phải đàn chị
14 Quản lý mới
15 Không thể coi thường
16 Đánh giá năng lực
17 Tin nhắn bằng giọng nói
18 Thuê gia sư
19 Để cậu ta dạy
20 Bão
21 Giải thích
22 Cúp điện
23 Ngày 29 tháng 9
24 Đám đông
25 Tình bạn
26 Nhóm chat
27 Cùng nhau
28 Lần cuối
29 Tai nạn
30 Số máy không tồn tại
31 Hiện thực
32 Gọi video
33 Em giận anh?
34 Trẻ con không biết nói dối
35 Ghen
36 Nói dối
37 Em muốn…ở bên anh?
38 Sống chung?
39 Đánh cược
40 Ăn trưa
41 Tôi yêu em
42 Đẹp quá chụp không được
43 Nắm tay
44 Bạch nguyệt quang
45 Ngủ cùng
46 Là ngoại lệ của tôi
47 Cứu rỗi
48 Muốn giận cá chém thớt thì phải chọn thớt mà chém
49 Trận đấu trực tiếp
50 Hình ảnh có chút quen
51 Muốn ngủ hay khỏi ngủ?
52 Hôn
53 Muốn nhìn anh thay đồ?
54 Chúng ta sẽ sớm gặp lại
55 Người cần nhất
56 Giải quyết mâu thuẫn
57 Lời tạm biệt
58 Chuyên gia tình yêu
59 Bạn trai
60 Gấu trúc
61 Miệng đời
62 Nhà mới
63 Bạn trai cũ
64 Nhật ký
65 Hiểu lầm
66 Lời nói dối
67 Thẩm Vũ
68 Tha thứ
69 Đủ tuổi lấy chồng
70 Hạnh phúc khi là đối phương
71 Không mặc áo
72 Hoan ái
73 [Kết] Đám cưới và tuần trăng mật
74 Ngoại truyện
75 Ngoại truyện
76 Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (1)
77 Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (2)
78 Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (3)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Gặp lại
2
Lặng im và đếm ngược
3
Nam Tiêu và Bắc Tiêu
4
Thẻ học sinh
5
Chập mạch
6
Lúng túng khi đứng trước người mình thích!
7
Muốn kết bạn Facebook
8
Tâm điểm tốt nhất!
9
Đối lập
10
Cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên à?
11
Tình yêu bọ xít?
12
Xích mích
13
Đụng phải đàn chị
14
Quản lý mới
15
Không thể coi thường
16
Đánh giá năng lực
17
Tin nhắn bằng giọng nói
18
Thuê gia sư
19
Để cậu ta dạy
20
Bão
21
Giải thích
22
Cúp điện
23
Ngày 29 tháng 9
24
Đám đông
25
Tình bạn
26
Nhóm chat
27
Cùng nhau
28
Lần cuối
29
Tai nạn
30
Số máy không tồn tại
31
Hiện thực
32
Gọi video
33
Em giận anh?
34
Trẻ con không biết nói dối
35
Ghen
36
Nói dối
37
Em muốn…ở bên anh?
38
Sống chung?
39
Đánh cược
40
Ăn trưa
41
Tôi yêu em
42
Đẹp quá chụp không được
43
Nắm tay
44
Bạch nguyệt quang
45
Ngủ cùng
46
Là ngoại lệ của tôi
47
Cứu rỗi
48
Muốn giận cá chém thớt thì phải chọn thớt mà chém
49
Trận đấu trực tiếp
50
Hình ảnh có chút quen
51
Muốn ngủ hay khỏi ngủ?
52
Hôn
53
Muốn nhìn anh thay đồ?
54
Chúng ta sẽ sớm gặp lại
55
Người cần nhất
56
Giải quyết mâu thuẫn
57
Lời tạm biệt
58
Chuyên gia tình yêu
59
Bạn trai
60
Gấu trúc
61
Miệng đời
62
Nhà mới
63
Bạn trai cũ
64
Nhật ký
65
Hiểu lầm
66
Lời nói dối
67
Thẩm Vũ
68
Tha thứ
69
Đủ tuổi lấy chồng
70
Hạnh phúc khi là đối phương
71
Không mặc áo
72
Hoan ái
73
[Kết] Đám cưới và tuần trăng mật
74
Ngoại truyện
75
Ngoại truyện
76
Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (1)
77
Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (2)
78
Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play