Để cậu ta dạy

“Vậy là đây là nhà anh họ cậu?”

Hai con người ngước nhìn ngôi nhà ba tầng sừng sững. Chiếc cổng mạ vàng, bên trong sân lát gạch cẩm thạch màu trắng, hai bên lối vào nhà là chậu hoa lan hồ điệp nữ hoàng Nhật Bản.

Tử Vân Tử vỗ vai Dương La Kỳ : “Chồng cậu tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Sở thị, nhà này có là gì?”

Năm cuối cấp Sở Chính Thành đột ngột về nước học tập cũng là vì ba anh muốn con trai hướng nghiệp công ty. Đợi anh học xong cấp ba ông sẽ hướng cho con trai vào trường đại học kinh tế do Sở thị sáng lập.

“Ai nói tớ sẽ lấy anh cậu? Tớ đi học đây!”

Dương La Kỳ lạch cạnh đạp xe đi, tính ra chỗ học thêm cách chỗ này có vài nhà.

Tử Vân Tử mới không tin Dương La Kỳ không thích Sở Chính Thành, có khi sau này cô được gọi một tiếng chị dâu cũng nên.

“Nhóc Tử sao lại đến đây?”

Sở Chính Thành vừa mua đồ về, mở cửa đi vào. Đã vậy còn phát hiện Tử Vân Tử đứng trước cổng cười ngốc cái gì đó.

Tử Vân Tử dắt xe vào nhà, lấy ba lô ở giỏ xe.

“Anh còn hỏi? Em đến để học, hai bác không nói cho anh à?”

Sở Chính Thành dừng bước, từ khi nào nhà anh trở thành lớp học rồi?

“Nói gì hả? Cái con bé này…”

Vừa hay Lâm Ngọc mẹ Sở Chính Thành ra ngoài đón Tử Vân Tử, cô gái nhỏ ngoan ngoãn chào một tiếng.

“Chính Thành con vào dạy con bé tiếng anh đi”

“Không mẹ!”

Tử Vân Tử: “…”

Lâm Ngọc chậc một tiếng : “Sao lại không? Ở bên Anh mấy năm mà không dạy con bé được một chữ à? Mau mau lên phòng đi”

Hai người được Lâm Ngọc nhiệt tình đưa vào phòng, bà xuống lầu gọt hoa quả.

Trong phòng đầy dãy những mô hình đắt tiền, Tử Vân Tử tò mò đến gần quan sát.

Sở Chính Thành nằm trên giường xem điện thoại, cô nhóc trong phòng không thể làm như không khí.

“Nhóc Tử, anh mày từng ở Anh không có nghĩa là dạy được tiếng anh. Nói dễ hiểu như người Việt có thể nói tiếng việt nhưng đâu phải ai cũng dạy được tiếng việt?”

Thế là sau này cô bị mời gia sư đến nhà ư? Không được! Cơ hội này cô không thể để vụt mất!

Tử Vân Tử năn nỉ : “Anh dạy em mấy từ có nghĩa là gì cũng được mà! Anh hiểu thế nào chỉ cần nói ra thôi, em thấy dễ hiểu thì sao?”

Sở Chính Thành không có tính kiên nhẫn để dạy một cô nhóc cứng đầu như cô, thật là hết nói nổi!

“Cái tên bạn trai em học giỏi thế mà? Hôm trước ở lớp cậu ta được gọi lên giảng bài đấy, cũng rất dễ hiểu. Để cậu ta dạy em cũng ổn!”

Tử Vân Tử ném gấu bông vào người Sở Chính Thành.

“Trương Thời Khuynh không phải bạn trai em, anh ấy…”

Cô gái nhỏ nhìn lên trần nhà nghĩ mãi không biết nói thế nào. Cô với anh hình như chẳng có quan hệ gì cả!

“Thế đỏ mặt làm gì?”

Bị Sở Chính Thành vạch mặt, Tử Vân Tử vùi mặt vào trang sách.

“Dù sao thì em không thể làm phiền đàn anh được!”

Thì ra Tử Ván Tử coi trọng người ngoài hơn người nhà rồi?

“Không để người ta thấy phiền nên đến làm phiền anh hả nhóc Tử?”

“Em không có ý đó mới lại họ hàng với nhau anh còn chê em phiền?”

“Anh mày phải đi chơi game rồi. Ngại không muốn nói thì anh nói thay?”

Sở Chính Thành thật hết cách, nếu cô đồng ý để Trương Thời Khuynh dạy coi như mọi chuyện đã giải quyết. Còn bày đặt ngại ngùng.

“Vậy…vậy nhờ anh nói giúp em!”

Sở Chính Thành gật gù chấp nhận, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Sớm hơn một chút có phải gọi xong luôn rồi không?

Điện thoại bắt đầu đổ chuông, Sở Chính Thành mở loa ngoài cho cô cùng nghe.

Trương Thời Khuynh chưa bắt máy Mộ Di Quân muốn biết chuyện về anh, tiện hỏi : “Anh thân với đàn anh hơn rồi thì phải?”

Bị cúp máy, Sở Chính Thành ấn gọi lại.

“Chung lớp, chung bàn, nói chuyện cũng được”

Mộ Di Quân thầm “ồ” một tiếng.

“Vậy…anh có biết đàn anh thích ăn gì? Thích làm gì chẳng hạn? Anh ấy thích ai chưa? Không thì sinh nhật?”

Sở Chính Thành lắc đầu : “Mấy cái thích kia anh chịu, sinh nhật cậu ta xem trên Facebook là được rồi?”

Tử Vân Tử khẽ thở dài, vẫn là cô tự tìm hiểu thì hơn.

“Đàn anh để ẩn rồi không thì em đã không hỏi anh…”

Sở Chính Thành cầm điện thoại, Trương Thời Khuynh vừa bắt thì phải?

“Cậu bận sao bắt máy lâu thế?”

Đầu bên kia xì xào như đang rang thức ăn.

Trương Thời Khuynh không trả lời mà vào việc chính : “Có chuyện gì không?”

Tử Vân Tử lần đầu nghe giọng của Trương Thời Khuynh qua điện thoại, còn trầm hơn ở ngoài đời. Cô gái nhỏ thập thò ngồi nghe.

“Cậu không phải thích kiếm tiền à? Tôi có việc cho cậu đấy”

Trương Thời Khuynh tắt bếp, cầm theo điện thoại trên kệ đang mở loa ngoài.

“Việc ở cửa hàng tiện lợi là đủ rồi”

Sở Chính Thành lắc đầu nhìn Tử Vân Tử, cô gái nhỏ mếu máo chấp tay xin xỏ. Lần này không thành cô thực sự phải học gia sư!

“Cậu từ chối thế thì tôi nói thật vậy. Nhóc Tử muốn cậu dạy thêm cho nó…”

Bên này Trương Thời Khuynh còn nghe một tiếng bộp, giống lấy cái gối đánh vào người…

Sở Chính Thành không giằng gối của Tử Vân Tử, chắc chắn cô sẽ đánh thêm mấy cái nữa.

Làm sao có thể nói cô muốn anh dạy được? Ý tưởng này anh họ cô đầu têu trước mà?

Giờ phút này Tử Vân Tử chỉ muốn hoá đá. Thế này khi gặp anh cô sẽ tìm đường vòng để đi mất!

Chapter
1 Gặp lại
2 Lặng im và đếm ngược
3 Nam Tiêu và Bắc Tiêu
4 Thẻ học sinh
5 Chập mạch
6 Lúng túng khi đứng trước người mình thích!
7 Muốn kết bạn Facebook
8 Tâm điểm tốt nhất!
9 Đối lập
10 Cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên à?
11 Tình yêu bọ xít?
12 Xích mích
13 Đụng phải đàn chị
14 Quản lý mới
15 Không thể coi thường
16 Đánh giá năng lực
17 Tin nhắn bằng giọng nói
18 Thuê gia sư
19 Để cậu ta dạy
20 Bão
21 Giải thích
22 Cúp điện
23 Ngày 29 tháng 9
24 Đám đông
25 Tình bạn
26 Nhóm chat
27 Cùng nhau
28 Lần cuối
29 Tai nạn
30 Số máy không tồn tại
31 Hiện thực
32 Gọi video
33 Em giận anh?
34 Trẻ con không biết nói dối
35 Ghen
36 Nói dối
37 Em muốn…ở bên anh?
38 Sống chung?
39 Đánh cược
40 Ăn trưa
41 Tôi yêu em
42 Đẹp quá chụp không được
43 Nắm tay
44 Bạch nguyệt quang
45 Ngủ cùng
46 Là ngoại lệ của tôi
47 Cứu rỗi
48 Muốn giận cá chém thớt thì phải chọn thớt mà chém
49 Trận đấu trực tiếp
50 Hình ảnh có chút quen
51 Muốn ngủ hay khỏi ngủ?
52 Hôn
53 Muốn nhìn anh thay đồ?
54 Chúng ta sẽ sớm gặp lại
55 Người cần nhất
56 Giải quyết mâu thuẫn
57 Lời tạm biệt
58 Chuyên gia tình yêu
59 Bạn trai
60 Gấu trúc
61 Miệng đời
62 Nhà mới
63 Bạn trai cũ
64 Nhật ký
65 Hiểu lầm
66 Lời nói dối
67 Thẩm Vũ
68 Tha thứ
69 Đủ tuổi lấy chồng
70 Hạnh phúc khi là đối phương
71 Không mặc áo
72 Hoan ái
73 [Kết] Đám cưới và tuần trăng mật
74 Ngoại truyện
75 Ngoại truyện
76 Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (1)
77 Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (2)
78 Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (3)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Gặp lại
2
Lặng im và đếm ngược
3
Nam Tiêu và Bắc Tiêu
4
Thẻ học sinh
5
Chập mạch
6
Lúng túng khi đứng trước người mình thích!
7
Muốn kết bạn Facebook
8
Tâm điểm tốt nhất!
9
Đối lập
10
Cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên à?
11
Tình yêu bọ xít?
12
Xích mích
13
Đụng phải đàn chị
14
Quản lý mới
15
Không thể coi thường
16
Đánh giá năng lực
17
Tin nhắn bằng giọng nói
18
Thuê gia sư
19
Để cậu ta dạy
20
Bão
21
Giải thích
22
Cúp điện
23
Ngày 29 tháng 9
24
Đám đông
25
Tình bạn
26
Nhóm chat
27
Cùng nhau
28
Lần cuối
29
Tai nạn
30
Số máy không tồn tại
31
Hiện thực
32
Gọi video
33
Em giận anh?
34
Trẻ con không biết nói dối
35
Ghen
36
Nói dối
37
Em muốn…ở bên anh?
38
Sống chung?
39
Đánh cược
40
Ăn trưa
41
Tôi yêu em
42
Đẹp quá chụp không được
43
Nắm tay
44
Bạch nguyệt quang
45
Ngủ cùng
46
Là ngoại lệ của tôi
47
Cứu rỗi
48
Muốn giận cá chém thớt thì phải chọn thớt mà chém
49
Trận đấu trực tiếp
50
Hình ảnh có chút quen
51
Muốn ngủ hay khỏi ngủ?
52
Hôn
53
Muốn nhìn anh thay đồ?
54
Chúng ta sẽ sớm gặp lại
55
Người cần nhất
56
Giải quyết mâu thuẫn
57
Lời tạm biệt
58
Chuyên gia tình yêu
59
Bạn trai
60
Gấu trúc
61
Miệng đời
62
Nhà mới
63
Bạn trai cũ
64
Nhật ký
65
Hiểu lầm
66
Lời nói dối
67
Thẩm Vũ
68
Tha thứ
69
Đủ tuổi lấy chồng
70
Hạnh phúc khi là đối phương
71
Không mặc áo
72
Hoan ái
73
[Kết] Đám cưới và tuần trăng mật
74
Ngoại truyện
75
Ngoại truyện
76
Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (1)
77
Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (2)
78
Ngoại truyện : Dương Lãm x Chu Lăng Vận (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play