Thật Thật Giả Giả, Giả Giả Thật Thật
Chương 2: Tai nạn.
Phía trước đột nhiên rầm một tiếng thật lớn. Là một chiếc ô tô đen va chạm với thanh chắn đường, cạnh bên còn có thêm một chiếc xe bán tải lớn khác, hình như là đi ngược hướng.
Cả Nhạc Quân và Lạc Yên đều hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến để xem xét tình hình.
Gõ liên tục vào cửa kính ô tô, Nhạc Quân liền quay phắt sang tài xế xe bán tải có vẻ như không thiệt hại gì mà quát lớn.
Nhạc Quân
Này! Trơ ra đó làm gì? Còn không mau cứu người!
Bên này Lạc Yên cũng đã lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát và bác sĩ theo số khẩn cấp.
Tên tài xế trợn trừng mắt, run lên bần bật không rõ là đang giận dữ hay sợ hãi, gương mặt hắn ta đỏ bừng lên. Rồi đột nhiên hắn đạp mạnh ga, khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước, nơi Lạc Yên đang đứng.
Bất ngờ không kịp định thần, Lạc Yên chỉ biết chôn chân tại chỗ cho đến khi Nhạc Quân nhào đến ôm lấy cô. Cả 2 cùng với chiếc ô tô rơi thẳng xuống vách núi.
Cảm thấy thân xác như tan rã, chẳng còn chút sức lực gì, trước mắt chỉ còn là màu đen của buổi đêm tịch mịch và màu máu đỏ nhuộm khắp thân thể.
Cơn đau từ vết thương kéo cô về thực tại. Nhớ rõ một giây trước khi rơi xuống là Nhạc Quân đã chạy đến ôm lấy cô.
Thời Lạc Yên
Nh..Nhạc Quân...
Tiếng nói đứt quãng, dường như chẳng còn chút sinh khí nào nhưng cô vẫn cố gắng hỏi, để nghe được giọng nói của anh, để đảm bảo rằng anh không có mệnh hệ gì...
Nhịn lại cơn đau đang giày xéo trong lồng ngực, Nhạc Quân hạ thấp giọng, dịu dàng trấn an:
Nhạc Quân
Em đừng sợ... Có anh đây rồi, không sao cả...
Giây phút đó cô đã sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng. Giờ đây muốn khóc cũng chẳng được bởi cơn đau đang quằn quại khắp cơ thể, khiến cô như muốn chết đi..
Thời Lạc Yên
Nhạc... Anh có sao?...
Lạc Yên thậm chí không thể hoàn chỉnh câu nói vì hơi thở quá yếu.
Nhạc Quân
Kh-không sao... Em đừng nói nữa...
Nói dối kém quá. Lạc Yên được anh che chở trong lồng ngực còn đau đến muốn chết đi. Anh lại hứng trọn tất cả như vậy, nói không sao chỉ có thể lừa con nít.
Thời Lạc Yên
Anh...gạt em...
Thời Lạc Yên
Đừng...đừng...
Cuộc hội thoại kết thúc khi ý thức của Lạc Yên đã chìm vào miền tâm tối nào đó, chẳng còn rõ hình rõ dạng nữa, nơi này lại không có Nhạc Quân.
Mọi thứ dần hiện rõ dưới ánh mắt đã lâu ngày không được nhìn ngắm Mặt Trời, cụ thể hơn là hôn mê bất tỉnh.
Thời Lạc Yên
Đây.. Đây là đâu?...
Bà Thời
Con gái... Con gái của mẹ, con tỉnh rồi sao...
Thời phu nhân nghẹn ngào, như tìm thấy được sự sống sau bao ngày chết trong héo mòn.
Bà Thời
Chúng ta đang ở bệnh viện, con biết không? Con đã hôn mê gần 1 tháng rồi...
Bà Thời
Mẹ rất lo lắng, nếu con mà có mệnh hệ gì mẹ sẽ sống không nổi mất...
Thời phu nhân khóc đến lạc giọng.
Nhận ra gì đó, trong cơn hoảng loạn. Cô gấp gáp hỏi:
Thời Lạc Yên
Mẹ, mẹ, còn Nhạc Quân? Nhạc Quân của con, anh ấy đâu rồi?
Tinh thần bấn loạn khiến cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Như kêu gào để tìm kiếm người thân yêu, người thương của mình...
Comments