Thật Thật Giả Giả, Giả Giả Thật Thật
Chương 3: Tây Châu.
Bà Thời
Nhạc Quân... Thằng bé...
Thời Lạc Yên
Anh ấy làm sao? Mẹ mau nói cho con biết đi! Anh ấy bị làm sao?
Tông giọng của Lạc Yên mỗi lúc một cao.
Bà Thời
Thằng bé vì ôm lấy con mà hứng trọn tổn thương. Xương sườn gần như là gãy hết, não bị chấn động mạnh gây xuất huyết...
Nói đến đây Thời phu nhân chợt dừng lại trong giây lát.
Bà Thời
Tim của thằng bé...
Giọng bà run run dường như không dám nói ra, sợ rằng kích động đến Lạc Yên.
Lạc Yên nước mắt lưng tròng, lòng đau như bị xé toạt, nhịp thở bắt đầu không còn ổn định. Thế nhưng cô lại không thể phát ra tiếng khóc, miệng luôn lẩm nhẩm một cái tên...
Cảm giác ứ nghẹn nơi cuống họng, muốn gào muốn thét nhưng tất thảy đều chẳng thể hóa thành lời...
Rồi mọi thứ dần mờ đi ngay trước mắt trước khi cô kịp nghe được tiếng gọi tên mình thống thiết của mẹ. Ánh sáng tắt hẳn, tựa như anh... Ánh sáng của đời cô đi mất rồi...
Lạc Yên chính thức bất tỉnh.
Tây Châu, 11 tháng 4 năm 2020.
Diệp Y Thường
Lạc Yên, bên này!
Thôi Tửu Diên
Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, bọn này đợi cậu hơi bị lâu nha!
Thời Lạc Yên
Ai mượn ra đón rồi than vãn hả?
Thời Lạc Yên
Vừa về đến nơi đã nghe cậu lãi nhãi, nhức cả đầu!
Thôi Tửu Diên
Ơ, chắc bọn mình thích đi đón cậu lắm ấy!
Thôi Tửu Diên
Còn không phải là anh chàng người yêu gì đấy của cậu bận chuyện không yên tâm để cậu xuống sân bay một mình nên mới nài nỉ mãi.
Thôi Tửu Diên
Bọn mình cũng là sợ rắc rối nên đành phải lết tấm thân xinh đẹp này ra sân bay đón cậu đấy!
Thôi Tửu Diên
Cậu còn không biết ơn thì thôi chứ!
Còn định cãi nhau thêm ít nữa thì Y Thường mệt mỏi đứng bên cạnh bảo:
Diệp Y Thường
Ủa rồi có thôi đi chưa?
Diệp Y Thường
Trưa nắng nóng còn cãi nhau như này, hai người các cậu không mệt nhưng mình thì có nha!
Diệp Y Thường
Sắp tăng xông đột quỵ tới nơi rồi! Đi về!
Thời Lạc Yên
Dù gì thì cậu cũng không chết được đâu, bản thân là bác sĩ thì còn sợ cái gì?
Diệp Y Thường
Làm bác sĩ thì chắc là thần tiên, không biết mệt, không cần ăn, không cần uống hả? Bộ làm bác sĩ thì sẽ sống lâu trăm tuổi như Thái Thượng Lão Quân à???
Diệp Y Thường
Mình đây là bỏ công việc nguyên ngày hôm nay ở bệnh viện để đi đón cậu đó! Biết điều chút đi!
1 giây trước ai đó vừa la mắng bảo đừng cự cãi nhau nữa thì bây giờ lại...
Cuối cùng hội bạn thân (ai nấy lo) vì chiếc bụng kêu réo không ngừng nên đành gác lại việc cãi nhau, nhanh đi ăn trước đã rồi tính. Dù sao thì cũng phải ăn no mới có sức cãi chứ!
Tại một góc khuất nào đó của nhà hàng SW.
Diệp Y Thường
Sao lại chọn ngồi ở khu vực này thế?
Thời Lạc Yên
Mình không biết, cậu hỏi Tửu Diên ấy. Bàn là do cậu ấy chọn.
Thôi Tửu Diên
Chỗ này kính đáo lại còn có thể nhìn thẳng ra thành phố, ngắm thành phố từ trên cao thế này không phải rất thú vị sao?
Thôi Tửu Diên
Với lại các cậu không cần che giấu, chứ mình thì có. Ôi trời ơi, đám nhà báo mà thấy thì coi như chúng ta chẳng còn riêng tư gì nữa.
Thời Lạc Yên
Sợ gây chú ý hả? Còn chẳng phải vừa rồi ở sân bay cậu đã la hét lên đó sao? Còn sợ gì nữa...
Diệp Y Thường
Làm người nổi tiếng cực khổ quá à? Đến ăn uống cũng không được thoải mái thế này. Mình chịu.
Thôi Tửu Diên
Haizz, vậy đó, nên các cậu phải thương mình. Đặc biệt là cậu đấy Lạc Yên! Mình đã bỏ quay cả ngày hôm nay chỉ vì cậu thôi đó!
Thôi Tửu Diên
Lúc nãy quản lý gọi mình còn chẳng thèm nghe máy cơ, chắc cô ấy tức điên lên vì không tìm thấy mình rồi.
Comments
La Otaku Llorona <33
Tớ tin rằng tác giả sẽ luôn viết những câu chuyện tuyệt vời, hãy cho tụi mình thêm một điều tuyệt vời nữa đi! ❤️
2023-07-20
0
Tsukasa湯崎
Truyện của tác thật sự đáng để đọc nha.
2023-07-20
0
Afiq Danial Mohamad Azmir
Tôi yêu truyện này rất nhiều, nó rất là đáng yêu và cảm dụng. 😘😘
2023-07-20
0