[Haikyuu] Hút Cạn Hồn Trăng.
limerence;
Miya Atsumu.
Kita, Kita. Shinsuke!!
Tôi đã gào lên trong nước mắt trước khi Kita kịp rời đi ngay trước mắt. Cảm giác mơ hồ cứ bám chiếm lấy rồi xâm lấn trí óc tôi, cơn tỉnh táo chẳng còn vẹn nguyên, gương mặt vẫn đầm đìa ướt nhẹp và mái tóc vàng rộm đã bị vò đến rối tung.
Loạn quá, tôi hay anh mới là một kẻ trì độn nhu nhược đây?
Miya Atsumu.
Anh ơi, điều gì đã khiến anh trở nên như thế này?
Miya Atsumu.
Kita, Kita. Trông anh thật khốn cùng!
Tôi mất hết minh mẫn mà lặp đi lặp lại những lời nói như địa ngục phủ trùm lấy thân anh. Ôi không, chỉ vì tôi đã quá mụ mị với tình yêu lệ thuộc vào cảm xúc này, tôi không còn dù chỉ là một chút lý trí. Atsumu đã yêu anh quá nhiều, Atsumu thật đáng chết với tội lỗi tệ hại mà mình đã gây ra.
Và triệu triệu thứ mê muội trong tôi bỗng tan rụi khi Kita lần đầu tiên lên tiếng, sau hàng mấy tiếng đồng hồ nghe miệng tôi lảm nhảm thứ tình yêu lầm than tưởng chừng như cao quý lắm.
Miya Atsumu.
Cuộc đời này không xứng để anh phải oan thác mà anh ơi.
Tôi cứ tưởng ái tình ngu xuẩn này của tôi đã đủ để minh chứng cho hạnh phúc đôi ta cả đời, đã đủ để cảm hoá lòng anh trọn vẹn cả rồi. Nhưng hoá ra từ đầu tôi chính là kẻ cuồng si, là kẻ cuồng si giam lấy anh trong dòng đời nghiệt ngã.
Shinsuke Kita.
Anh không chết đi vì cuộc đời.
Hốc mắt tôi một lần nữa lại khoét sâu hơn vừa rồi, cho dòng lệ trong vắt như suối mơ tuôn ra. Tôi là thằng điên, thằng điên đã luôn tự ôm lấy mình trong vòng tay để mà thủ thỉ với khoảng trống trong tim rằng:“Kita tình yêu của em hỡi. Em vẫn yêu anh như ngày đầu gặp gỡ.”
Shinsuke Kita.
Anh chỉ coi em là em trai mà thôi.
Shinsuke Kita.
Nếu em đã lầm tưởng một cách quá khích như vậy,
Shinsuke Kita.
Anh không biết phải làm sao cả.
Shinsuke Kita.
Ngoài việc rời đi.
Tôi như điên lên, hệt một con dã thú.
Cảm tưởng tiếng gào thét trong tôi đã xé tan vòm trời rộng lớn.
Tình yêu của tôi mênh mang tới mức nào mà khiến Kita phải lùi lại vài bước?
Chính tôi tự thấu cho nỗi đau oằn oại này của tôi. Atsumu ngu xuẩn, đớn đến điếng người. Tôi cá chắc rằng tới Kita yêu dấu còn phải nghe thấy tiếng tim tôi chứa đựng đầy sỏi đá. Nó vỡ ra từng hồi, mang theo vết thương không thể nào chắp vá. Song song hồn tôi chết ngóm dưới gió mùa lồng lộng, mặc cho Kita từ lâu đã nhón gót rời đi.
Shinsuke cảm thông cho cái lời yêu phách lối của tôi.
Nhưng tôi vốn chẳng thèm muốn sự thương cảm đáng ghét đó.
fx.
ê tui bị lộn atsu với oi chap trước ă, quên xoá char mà chỉ chỉnh sửa thôi.
fx.
nên là nếu thấy atsu kh nằm bên nvc thì kệ i nha tr😭😭
Comments