[Haikyuu] Hút Cạn Hồn Trăng.
liberosis;
fx.
acc lul flop kinh thiên động địa luôn🥲🥲
fx.
ít ra thì quả acc trước nó vẫn kiểu tầm 2,3c=1k.
fx.
chứ bên này mình cạp đầu mgt cũng vẫn như lùn.
❝Và khi ta ngả nghiêng, chỉ mình ta ôm lấy ta trong cô đơn.❞
Hơi thở của chàng dồn dập từ sau lúc nghe từ hai từ đó. Gã âu yếm xoa dịu chàng rồi ngập ngừng nhíu mày. Khoé mắt chàng đã ngồn ngộn sợ hãi, Satori nơm nớp lo sợ rằng chàng sẽ lại lần nữa vì điều này mà quằn quại cả đêm, sẽ lại lần nữa nghĩ quẩn rồi trốn chạy hiện thực. Và chàng sẽ lại ngả mình rơi xuống ngục tù(nỗi ám ảnh) với xiềng xích giam cầm chàng cả đời. Ushijima sẽ chết thêm lần nữa mất.
Wakatoshi Ushijima.
Loài người thật bạc tình bạc nghĩa, ngày ấy họ cầu cứu ta trong vô vọng để mà giờ đây ta mới là người vô vọng nhất.
Chất giọng Ushijima vẫn trầm ấm như ngày nào, nhưng giờ đây là pha vào đó nỗi kinh hoàng và ám ảnh. Chàng nghĩ mình đã gieo rắc tai ương cho chính bản thân, nhưng chỉ duy nhất một điều chàng không thể hiểu. Hà cớ gì loài người lại thay mặt nhanh tới như vậy? Sẵn sàng tạo nên thảm kịch cho người khác chỉ để cứu rỗi lấy mình.
Wakatoshi Ushijima.
Ta tưởng rằng ta đã có thể an yên như một đấng tối cao lỗi lạc, ai ngờ vết sẹo chúng trả lại cho ta đem theo đến cuối đời.
Satori Tendou.
Vô dụng. Vô dụng!
Satori Tendou.
Ngài đã làm gì sai phải nhẫn nại hứng lấy sự tổn hại này mãi mãi?
Satori hoài tiếc thay cho vị thần quyền năng này của mình. Ushijima sẽ phải đem sự việc ngày ấy đau đáu trong tâm trí đến cuối đời. Chàng đã bị tước đi ngôi vị đương nắm giữ bấy lâu, giờ chỉ được coi là một nùi giẻ rách bỏ đi mà thôi. Ushijima đã chịu đựng quá nhiều để rồi bị tổn thương, vết sẹo cắt sâu vào trong tim của gã thêm một vết xước, một vệt xót xa. Satori căm giận hơn cả chính chàng.
Gã thét lên đầy ảo não và Ushijima chỉ co ro một góc ngồi im. Không động đậy, không một lời, đến tiếng hơi thở của chàng còn chẳng nghe thấy rõ.
Satori Tendou.
Ngài nói ngài không mủi lòng, nhưng thật giả dối.
Satori chẳng một lần động tâm hay mủi lòng trước vạn vật. Thần hay người, cây lá hay hoa dại, động vật hay côn trùng cũng là chưa từng. Bởi lẽ gã hiểu rằng thế gian không có đáy, bởi lẽ bảy tội ác của con người tới tận giờ phút này vẫn đang quanh quẩn, ví như một vòng lặp dưới trần gian vô nghĩa kia thôi. Ôi Ushi đáng thương, Ushijima đã phải khốn đốn biết bao với quyết định gian truân này. Satori đã nghĩ như vậy đấy.
Có những vết thương sâu hoắm bên trong đã vô phương cứu chữa, dù cho có ti tỉ năm tháng nữa thì Ushijima vẫn không thể quên đi kết cục bi tàn này của mình.
Bầu trời loang lổ vệt hoàng hôn, mây cũng bắt đầu tản đi. Chàng ở trên trời cao khắc khoải chắp vá vệt rách nát lòng. Chàng sụp đổ, thật yếu ớt, một Ushi lãnh đạo bao sinh linh non nớt và cả một tay yểm trở vạn vật dưới phàm trần ngày nào đã trở nên ruỗng mục. Trí não rỗng tuếch và tâm can bắt đầu “thối rữa” hơn.
Wakatoshi Ushijima.
Có ngu ngốc không?
Và vạn vật lại chìm trong tịch mịch.
Satori không thể thốt lên nửa lời, gã vô vị trân trối chàng. Môi gã còn chưa thốt thì ánh mắt đã thay lời.
Satori Tendou.
Và tôi cá chắc, đáy ngươi ngài đã hoàn toàn vướng lại tàn tro.
Wakatoshi Ushijima.
Cái chết là gì?
Satori không hé lộ một chút, gã không muốn Ushijima phải vật vã quỳ trước cánh cổng tử thần. Chàng không thể chết và càng không nên như vậy.
Tình yêu Satori dành cho Ushi chẳng khi nào vơi cạn, chàng cảm thông cho gã và không muốn nàng một mình đơn độc nơi sa trường quái ác. Gã phơi bày tất thảy sự thật trước mặt chàng, đến khi đôi tay cả hai rúm ró đan xen nhau, nước mắt tràn trề quyện chảy trên gương mặt thanh tú ấy thì mới ngừng lại.
Shimizu Kiyoko.
Là biến mất,
Shimizu Kiyoko.
Vĩnh viễn.
Ôi, gã cảm giác sự tình này nham nhở hơn bao giờ hết.
Gã cảm thấy, giấc mơ con đã đánh lạc đường chàng.
Wakatoshi Ushijima.
Shimizu Kiyoko?
Shimizu Kiyoko.
Cái chết là như vậy đấy.
Chàng không còn lẽ phải gì nữa, nhựa sống trong Ushijima đã cạn sạch từ lâu. Chàng kiệt quệ với vô vàn mộng ác xâm lấn lấy trí óc. Satori nhói đau, gã hạ quy trước chân nàng rồi hôn khẽ lên mu bàn tay đầy rẫy vết cấu. Chàng không còn diễm lệ nữa, nhưng gã vẫn gói gọn lời yêu dành cho chàng, hoài cảm không vơi. Gã mon men ngón tay mân mê khuôn mặt chàng, như một kẻ tội đồ cúi gập xuống xoa xoa gót chân đỏ ửng kia, xót xa cho chính người thơ đời mình.
Giấc mơ vốn có thể đánh bại cả một con người đang sống. Hàng vạn hàng triệu năm nữa Ushijima vẫn chớ quên được những lo âu não nề đại não nàng. Chàng mải miết làm những công việc mà người trần hay làm, mặc cho xước xát cũng đâm mình lúc tối muộn. Rồi đêm buông, chàng càng mệt nhoài muốn thiếp đi khi nỗi sợ sệt còn vất vưởng phía sau.
Sự xuất hiện của người thứ ba là một kì tích(?) thay đổi lớn.
Wakatoshi Ushijima.
Ngoài nỗi sợ ra thì tôi chẳng còn gì.
Shimizu Kiyoko.
Không sao hết.
Wakatoshi Ushijima.
Chị này,
Wakatoshi Ushijima.
Chị cũng như vậy thôi.
Wakatoshi Ushijima.
Chị cũng.. giống như tôi mà thôi.
Shimizu im lặng còn Satori khoái thú, gã là một kẻ điên. Nhưng Satori luôn biết cách kiềm chế cảm xúc. Khoảng cách của một thiên tài và một kẻ cuồng loạn chỉ cách nhau một bức tường mà thôi.
Triệu triệu ngày chàng gục dưới những toan tính khó nhọc, gã xót thương khôn xiết và chỉ còn biết ôm trọn lấy chàng đang cố nén rấm rứt để không phải khóc lóc trong lòng Satori. Cảnh đời cơ cực và (cựu)thần linh cũng không thể chịu đựng được thêm. Chàng nói rằng mình đang lơ lửng, đôi bàn chân phân vân lung lay và vô dụng để thăng bằng giữa sự sống và sự chết. Ushijima nằm sõng soài trên nền đất lạnh buốt cùng cổ họng có thứ gì đó đắng nghét ngăn cản nàng nên lời. Ú ớ vài tiếng rồi ngậm ngùi câm lặng. Buồng ngực trái xiết lại khiến nhiều tuần trời chàng phải nhẫn nhịn thở phì phò khốn khổ. Chân thì rã rời, Ushi đã phải nương theo bức tường in đầy hoa văn nguệch ngoạc và men theo thành cầu thang mỗi khi muốn dạo bộ sau vườn.
Ushijima đáng thương, chàng bất hối với những điều mình gây ra, song chàng vẫn loạn lạc trong nhưng giấc mộng cỏn con về thuở thời ấy - cái ngày mà vị thần linh khoác lên mình bộ áo giáp ra trận rồi tàn sát chúng sanh lầm than.
Ti tỉ nét chữ trên tờ giấy ố vàng, mặc cảm giam chiếm và giảo hoạt hoạ nên từng vệt bút.
Shimizu Kiyoko.
Quay trở lại, Wakatoshi.
Wakatoshi Ushijima.
Ta mới chính là kẻ bậc nhất?
Comments