Gian phòng rộng rãi, gọn gàng, cửa sổ lớn hắt vào luồng sáng ấm áp, những vạt nắng vàng ươm nhảy múa trên sàn gỗ.
Cả gian phòng để trống đã lâu ngập tràn ánh sáng và mùi nắng, song chỉ trong tích tắc, một mùi thuốc lá nồng đậm xộc thẳng vào mũi cô, có chút không quen thuộc, Tang Trĩ không nhịn được ho khan.
Cô nhíu mày, hướng gian phòng nhìn một lượt.
Trong gian phòng, có một người con trai đang ngồi trên ghế sô pha, cạnh bàn máy tính, bên cạnh là điện thoại của Tang Diên. Anh đưa lưng về phía ánh sáng, điệu bộ mờ mịt, âm trầm. Một tay khoác lên sô pha, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
Hình thể có nét tương tự Tang Diên. Khí tức lại có chút lạ lẫm.
Tang Trĩ bước chân dừng lại, do dự trừng mắt nhìn, chữ “Anh trai” trong miệng còn chưa phát ra, chàng trai kia đã ngẩng đầu.
Cô tại thời khắc đó nhìn rõ dung mạo của anh, không hiểu sao cả thở cũng không dám thở mạnh.
Chàng trai này thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, ý cười không đạt đến đáy mắt, nhìn ôn hòa, nhưng lại khó thân cận.
Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu nâu nhạt, khuôn mặt phong lưu, từ đầu mày, đuôi mắt đều toát ra một cỗ phong tình ý vị.
So với đôi mắt đen nhánh linh hoạt, trầm mặc của anh trai thì hoàn toàn khác biệt.
Vốn cho rằng gặp được anh trai, nhưng lại không thấy anh trai đâu, mà lại là một người xa lạ.
Trong lúc nhất thời, Tang Trĩ đầu óc chạm mạch, không biết nên phản ứng như thế nào?
Không khí bỗng dưng như dừng lại.
Hai người đều bất động thanh sắc, không có một động tác dư thừa nào.
Không lâu sau.
Người con trai đối diện cụp mắt xuống, chậm rãi thả tàn thuốc vào gạt tàn, thần sắc lười nhác. Anh tựa hồ cũng không gấp, không vội, đứng dậy mở cửa sổ.
Nhìn hắn cử động, Tang Trĩ không hiểu sao lại nói: “…Anh trai?”
Nghe thấy xưng hô này, người con trai kia dừng động tác, hơi nhíu mày.
Anh nhìn chằm chằm Tang Trĩ, mắt đối mắt, một đôi mắt hoa đào mang theo ôn nhu cùng nghiền ngẫm cứ như nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô bé đối diện. Sau đó anh cong khóe môi bật cười ra tiếng.
“Ừm.”
“…”
Cái đáp án này như một đạo tiếng sét đánh giữa đầu Tang Trĩ.
Nhưng là cái sự việc kia không rõ ràng, vì một cái “Ừm” này chớp mắt khiến cô rõ ràng suy luận của mình.
Comments
Thức Tú Nguyễn
hay lắm luôn ý🤩🤩
2023-07-18
0
Yuzuru03
Tác giả ra chương đi, em đang rất mong chờ!
2023-07-18
1
Alida
Tôi hóng từ hôm qua đến giờ rồi, tác giả ra đi để mọi người yên tâm😵
2023-07-18
1