Chàng trai vai rộng, eo hẹp, so với mấy tháng trước có gầy đi đôi chút, nhưng vẫn rất anh tuấn. Tóc ướt sũng, trên vai vắt một chiếc khăn lông trắng, tựa hồ vừa tắm rửa xong. Nhìn thấy Tang Trĩ, khóe miệng của hắn kéo một cái, cầm lấy cái dĩa, găm một miếng dưa hấu trên khay trái cây cô đang cầm, thong thả đi vào trong phòng.
Giống như gặp quỷ, Tang Trĩ run rẩy hô: “An.. Anh.”
“Làm sao?” Tang Diên liếc nhìn cô một cái, chậm rãi nhai dưa hấu: “Lại bị vẻ đẹp trai của anh đây mê hoặc rồi?”
“Em…”
Còn chưa nói xong, người con trai phía sau đã cười vang, đánh gãy lời còn chưa nói ra của cô.
Tang Trĩ khó gặp phải tình huống luống ca luống cuống không biết phải làm gì này, không tự chủ được hướng kẻ vừa gây ra tội nhìn chằm chằm.
Đập vào mắt cô, là một người con trai đẹp tựa từ thế giới khác đến, so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng sáng chói hơn vài phần.
Chàng trai kia cười mặt mày vì cười mà giãn ra, bộ dáng thiếu đi vài phần bất cần, thêm vào chút ít đa tình. Đuôi mắt hơi hếch lên trên, màu sáng trong đôi con ngươi như chứa hàng ngàn mảnh vụn sáng lấp lánh, khi đôi con ngươi khẽ chuyển động ánh mắt như ôm lấy tất cả xuân sắc nhân gian, khi tĩnh lặng sóng mắt bình thản có chút câu hồn đoạt phách, hiển nhiên là một người đàn ông nhân đẹp trai, yêu nghiệt.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Tang Trĩ như dừng lại nửa nhịp.
Phảng phất như trúng nhiếp tâm thuật, có thể nào cũng không thể thoát ra nổi, cứ thế chìm sâu.
Cho rằng anh đang giễu cợt mình, Tang Diên nhìn về phía anh quát: “Cười cái…”
Bởi vì còn Tang Trĩ ở đây, Tang Diên không tiện đem mấy chữ thô tục phun ra. Hắn đổi đề tài, cầm điện thoại, mở tin nhắn ra, hỏi Tang Trĩ: “Tiểu quỷ, lại gây ra tai họa gì rồi?”
Phía trên màn hình điện thoại, chính là đối thoại vừa rồi của bọn họ. Cảm xúc ngắn ngủi nảy mầm kia của Tang Trĩ bị câu nói này của Tang Diên lay tỉnh, trong nháy mắt biến mất vô hình, vô dạng vào hư không. Tang Trĩ lập tức phản bác: “Em nào có gây rắc rối.”
Tang Diên nhìn cô chằm chằm, lông mày dựng lên: “Tốt nhất là không có.”
“...” Tang Trĩ muốn cầu cạnh hắn, chỉ có thể kiên trì nói, “Nhưng là, anh à, em có chút sự tình hơi rắc rối chút xíu…”
Ở đây còn có một người lạ hoắc, lạ huơ đang ngồi bình chân xem kịch, Tang Trĩ hướng mắt nhìn anh, lại quay lại nhìn Tang Diên, ánh mắt ý vị, muốn nói lại thôi.
Tang Diên chỉ coi như không nhìn thấy.
Comments
tae Yeon
Ra nhanh chap mới để ta tiếp tục bị cuốn hút nhé tác giả 🤩
2023-07-18
1
Noorphans.
Đây là một câu chuyện mà tớ sẽ không bao giờ quên được, tác giả quá tuyệt vời!
2023-07-18
3