[ĐN Dark Moon/Trăng Tối: Kỉ Nguyên Máu] Đi Tìm Quá Khứ
Chap 2: Gặp Nhóm Heli
Cứ như thế, Shan sống một mình từng ngày trong căn nhà gỗ. Cô không biết cách trở về thế giới của mình, nếu vậy thì cứ sống thế này cũng không phải tệ, hoàn thành xong vai trò rồi làm bất cứ điều gì cũng được.
Dù sao thế giới cũ đó cũng không có gì khiến cô lưu luyến, với cả... cơ thể khỏe mạnh này, là điều cô đã mong ước từ rất lâu.
Shan (lúc nhỏ)
Nhưng rốt cuộc bao giờ mình mới gặp nhóm Heli nhỉ? Tới đây được hơn một tuần rồi, ngày nào cũng chăm chỉ đi xung quanh mà không thấy dấu hiệu gì hết...
À, và nếu bạn thắc mắc vì sao Shan có thể sống một mình trong cơ thể nhỏ bé như thế thì câu trả lời ngay sau đây.
Shan (lúc nhỏ)
Ít nhất cuộc sống mỗi ngày của mình khá thảnh thơi, phải nói là an nhàn luôn ý chứ.
Bởi vì nguồn đồ ăn và thức uống trong nhà... vậy mà sau khi Shan sử dụng ngày hôm sau lại được bổ sung đầy ắp như cũ!
Shan (lúc nhỏ)
Mình cảm thấy cái này giống như "lỗi", vì cô bé này có vai trò phải gặp nhóm Heli nên trước khi đó không được xảy ra chuyện gì, vì tác giả không đề cập tới nên thế giới này tự thiết lập luôn.
Shan (lúc nhỏ)
Không làm mà vẫn có ăn đúng nghĩa đen, không biết sau khi gặp nhóm Heli xong có còn nhận được đồ ăn miễn phí như này không nữa.
Và thời gian cứ thế trôi qua, Shan sống khá tẻ nhạt vì ngoài ăn ra chỉ có ngủ, không có gì để làm, cũng không có công nghệ hiện đại khiến cô rất chán.
Cho đến một buổi tối, một tháng sau khi Shan xuyên không tới đây...
X - Xuất hiện rồi! Là nhóm Heli!
Shan (lúc nhỏ)
"G - Gặp tận mắt rồi, cả bảy cậu ấy! Dễ thương quá! Trông nhỏ xíu nhưng vẫn rất đẹp trai, nhìn đã hơn trong truyện nữa!"
Trái tim của Shan điên cuồng gào thét vì vui sướng.
Heli (lúc nhỏ)
À... cậu...
Shan (lúc nhỏ)
"Ấy chết, biểu cảm mình có lố quá không nhỉ? Để nhớ xem đoạn này phải nói gì..."
Shan (lúc nhỏ)
C - Các cậu là ai? Các cậu tới từ đâu thế? Sao lại có bộ dạng như vậy?
Shan (lúc nhỏ)
Mọi người là vừa trốn khỏi cô nhi viện à?
Shan theo đúng nguyên tác dẫn nhóm Heli về nhà kho, các cậu cũng ngoan ngoãn đi theo.
Shan (lúc nhỏ)
Đây là nhà kho bỏ trống của nhà mình, ngoài mình ra không có ai ở nhà cả nên các cậu nghỉ ngơi thoải mái đi nhé, sẽ không ai đến đâu.
Shan (lúc nhỏ)
Tớ sẽ đi chuẩn bị gì đó cho các cậu.
Heli (lúc nhỏ)
... Bọn tớ...
À, hình như lúc này cô bé còn nói gì khác.
Shan (lúc nhỏ)
Đừng lo lắng gì hết, các cậu có thể tin ở mình mà.
Shan biết, đó là một lời nói dối.
Lo xong cho nhóm Heli, Shan về lại căn nhà gỗ.
Shan (lúc nhỏ)
Bất ngờ thật đấy, ai nghĩ tự nhiên hôm nay mình gặp được các cậu ấy đâu...
Shan (lúc nhỏ)
Biết là mấy cậu ấy không cần thức ăn của con người nhưng đã nói sẽ chuẩn bị gì đó rồi, mang vài món đơn giản cho mấy cậu ấy nhỉ?
Shan vừa nói vừa lấy đồ ăn trong nhà, cho vào khăn buộc thành một tay nải bự.
Shan (lúc nhỏ)
Chừng này chắc đủ rồi, có hơi nặng... Biết trước họ sẽ không ăn nhưng mà với tâm lí của một người 16 tuổi như mình nhìn thấy tình cảnh như vậy sao mà không nảy sinh tâm lí muốn chăm sóc cho được.
Cô bỗng nhiên trầm xuống như suy nghĩ gì đó.
Shan (lúc nhỏ)
Sau khi mình tới đó, họ sẽ bị truy lùng và phải trở về cô nhi viện nhỉ...
Shan (lúc nhỏ)
Rồi mình sẽ lại phải sống một mình như một tháng nay...
Dù chỉ gặp mặt trong chớp nhoáng, cô thật sự đã rất vui khi nhóm Heli xuất hiện.
Là một nhân vật ngoài lề không có thông tin, từng ngày sống một mình ảm đạm, có người để nói chuyện mới khiến cho cô có thêm chút hi vọng, cảm thấy mọi thứ xung quanh tươi sáng hơn.
Nhưng lát nữa nhóm Heli sẽ rời đi, mà cô, lại phải một mình trải qua cuộc sống đó...
Shan (lúc nhỏ)
Nói mới nhớ tay của Heli hình như bị thương, chắc mình sẽ mang thêm băng gạc theo vậy.
Shan (lúc nhỏ)
"Mở cửa nào, can đảm lên đối diện với sự thật, chỉ là lại sống một mình thôi mà. Một thiếu nữ 16 tuổi như mình không lẽ còn không nỡ chắc?"
"Soạt" - Shan lấy hết dũng khí mở cửa.
Shan (lúc nhỏ)
Các cậu ơi, mình mang chút đồ ăn---
Dù biết trước sẽ nhìn thấy gì xong cảnh tượng máu đỏ khắp nơi và mùi tanh tưởi vẫn khiến cô không kìm được mà rùng mình, trải nghiệm thật sự còn sợ hơn đọc truyện gấp nhiều lần!
Shan (lúc nhỏ)
"Lúc đọc truyện cứ nghĩ cảnh này bình thường nhưng giờ... kinh rợn thế này thì dù đứa trẻ đó không sợ ma cà rồng từ trước cũng tất nhiên bị dọa cho tái mặt rồi!"
Túi đồ trên tay Shan rơi xuống sàn.
Shan (lúc nhỏ)
"M - Mình phải hét lên...! Để mọi người đến đây và nhóm Heli về lại với Marge!"
Shan (lúc nhỏ)
"Mình phải hét lên...!"
Heli (lúc nhỏ)
Tụi mình...! Nghe... tụi mình nói... làm ơn!
Heli cố nói, theo răng nanh của cậu còn có máu tươi chảy xuống rất đáng sợ nhưng biểu cảm trên mặt cậu hoàn toàn trái ngược, cả những người khác nữa, đều trông sợ hãi không kém gì cô, thậm chí còn có phần tuyệt vọng.
Vì lúc này họ chỉ là những đứa trẻ, họ không biết gì hết nhưng biết rằng bản thân bị ghét bỏ. Họ biết họ khác với loài độc ác kia nhưng con người lại không biết, trong mắt coi tất cả đều cùng một loại.
Họ cũng là... không được cho cơ hội để giải thích mà thôi.
Shan (lúc nhỏ)
"Mình không... hét được...!"
"Soạt!" - Shan không nói gì, quay người chạy đi.
Nhóm Heli vẫn chưa phản ứng lại.
Shion (lúc nhỏ)
Cậu ấy... đi đâu vậy?
Solon (lúc nhỏ)
Nhìn tình hình này còn không hiểu sao? Cậu ta phát hiện chúng ta là ma cà rồng, nhất định là đi gọi người tới bắt chúng ta!
Jakah (lúc nhỏ)
Vậy chúng ta phải làm sao đây?!
Solon (lúc nhỏ)
Còn sao nữa, phải mau chóng rời khỏi đây!
Solon (lúc nhỏ)
Anh Jaan cõng Jakah đi, anh Jino dắt theo Noa, em với Shion sẽ theo sau cùng.
Heli (lúc nhỏ)
K - Khoan đã, lỡ như cậu ấy---
Solon (lúc nhỏ)
Anh còn lưỡng lự gì nữa Heli?! Đây là chuyện bình thường mỗi khi con người bắt gặp ma cà rồng thôi mà! Cậu ta cũng không khác đâu!
Solon (lúc nhỏ)
CON NGƯỜI GHÉT CHÚNG TA!
Heli nghe xong thì cúi gằm, cũng không còn ý định níu lại nữa.
Đúng vậy, con người... ghét bọn họ.
Heli (lúc nhỏ)
Mọi người... rời khỏi đây thôi.
Solon (lúc nhỏ)
Mau lên trước khi có người---
Shan (lúc nhỏ)
Mấy cậu đang làm gì đó?
Comments