[ĐN Dark Moon/Trăng Tối: Kỉ Nguyên Máu] Đi Tìm Quá Khứ
Chap 3: Ở Lại
Từ chap này có chi tiết thần giao cách cảm, được giới hạn trong *...* nha.
Shan (lúc nhỏ)
Các cậu muốn làm gì đó?
Solon (lúc nhỏ)
"Cậu ta gọi người nhanh quá!"
Mọi người cảnh giác nhìn Shan, nhưng chỉ có mình cô đứng ở cửa, chẳng có bóng dáng hay tiếng ai khác cả.
Tới cả mùi của người lạ cũng không ai ngửi thấy.
Heli (lúc nhỏ)
Cậu không phải... đi gọi người sao?
Shan (lúc nhỏ)
Gọi người? Giữa đêm mình gọi họ làm gì chứ?
Shion (lúc nhỏ)
Cậu đã thấy tụi mình...
Jino (lúc nhỏ)
Tụi mình là...
Shan (lúc nhỏ)
À mình nhận ra chứ, mấy cậu là ma cà rồng đúng không?
Solon (lúc nhỏ)
Biết rồi sao cậu còn dám quay lại một mình thế hả?! Không đi gọi người đi?!
Shan (lúc nhỏ)
Bộ cậu muốn mình gọi người tới lắm hả?
Solon (lúc nhỏ)
T - Tất nhiên là không---
Shan (lúc nhỏ)
Thế thì đừng có tức giận khi thấy mình không gọi ai chứ...
Nói rồi Shan đi vào trong, trên tay cô còn bê một thau nước lớn.
Solon (lúc nhỏ)
C - Cậu định làm gì?
Jaan (lúc nhỏ)
*Không lẽ cậu ấy định dùng thau nước đó tạt tụi mình?*
Jino (lúc nhỏ)
*Dù nó vẫn đỡ hơn cậu ấy gọi người tới nhưng... chúng ta có nên chạy nữa không?*
Jino với Jaan liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm, Shan không hay biết gì, mang thau nước tới đặt trước mặt Solon.
Solon (lúc nhỏ)
Cậu... tôi---
"Nhẹp!" - Thứ gì đó đầy nước bị ném thẳng vào mặt cậu.
Shan (lúc nhỏ)
Mang nước với khăn tới thì dĩ nhiên là để lau mặt chứ gì nữa. Mặt mấy cậu dính toàn máu, không thấy khó chịu à?
Cô vừa nói vừa giữ khăn lau mặt cho Solon.
Solon (lúc nhỏ)
Cái quái--- T - Tôi tự làm được, thả ra đi!
Shan (lúc nhỏ)
Mắt cậu nhìn mặt bản thân thế nào được, máu khó lau sạch lắm ngồi im đi.
Shan (lúc nhỏ)
Trong thau còn khăn đó, các cậu giúp nhau lau sạch máu đi, mình nghĩ cũng phải đổi mấy lần khăn với nước mới sạch được đó.
Shion (lúc nhỏ)
À... được...
Heli (lúc nhỏ)
Tụi mình cảm ơn...
Shan (lúc nhỏ)
Chỉ là khăn để rửa mặt thôi mà, có gì đâu.
Sau một lúc hì hục thì mặt của bảy người cũng sạch sẽ trở lại, nhưng căn phòng dính máu với tanh tưởi này không thể ở được nữa nên Shan đành quyết định.
Shan (lúc nhỏ)
Không còn cách nào khác, các cậu về nhà mình đi.
Shan (lúc nhỏ)
Chà, nhà mình hơi nhỏ, nhưng chắc giường vẫn đủ nếu các cậu nằm ngang ra.
Shan (lúc nhỏ)
Chịu khó chen chúc một tí nhé, mình sẽ trải thảm nằm dưới sàn.
Shan phân phó, nhóm Heli từ nãy tới giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn không rời cô như một vật thể lạ.
Nhưng đúng là cô rất lạ mà, loài người rõ ràng...
Heli (lúc nhỏ)
Sao cậu... vẫn có thể hành xử với bọn mình bình thường như thế?
Heli (lúc nhỏ)
Cậu đã thấy tụi mình hút máu và... biết tụi mình là ma cà rồng nhưng sao vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng mình? Sao không---
Shan (lúc nhỏ)
"Sao không gọi người tới để bắt chúng mình lại?" cậu định hỏi thế đúng chứ?
Heli (lúc nhỏ)
Đ - Đúng vậy...
Shan (lúc nhỏ)
Chà, chỉ là mình cảm thấy không cần thiết thôi? Mình ý thức được việc bản thân đang làm mà, sao các cậu trông còn cảnh giác hơn cả mình thế, nếu có gì xảy ra sao mình chống lại bảy người các cậu được?
Heli (lúc nhỏ)
Tụi mình không... sẽ không làm hại con người.
Shan (lúc nhỏ)
Đó, cậu cũng đã nói thế rồi mình còn phải lo gì nữa? Mình sống một mình cũng chán, có thêm mấy cậu ở đây sẽ vui vẻ hơn rồi.
Shan cười để lấy thêm lòng tin, nhóm Heli nghe hết những gì cô nói cũng ngơ ra. Thì lạ quá mà, không những không sợ ma cà rồng còn giúp đỡ chúng, là cậu ấy thật sự quá ngây thơ hay là bị ngốc rồi vậy???
Shan (lúc nhỏ)
Vậy các cậu có muốn sống ở đây không? Cũng đâu còn nơi để đi đúng chứ?
Solon (lúc nhỏ)
K - Không mượn cậu quan tâm!
Shan (lúc nhỏ)
Tiếc quá, mình quan tâm rồi.
Shan (lúc nhỏ)
Mình có thể để mấy cậu sống ở đây, nơi này cũng vắng vẻ nên không có ai ghé vào đâu. Ma cà rồng không cần ăn uống nên mình cũng đâu có mất gì, ngủ thì chỗ nào cũng được thôi mà.
Shan (lúc nhỏ)
Và mình biết mấy cậu khó tin nhưng mình sẽ không để lộ chuyện các cậu là ma cà rồng, cũng không gọi ai tới cả, mình hứa như thế.
Shan đưa ngón út ra biểu thị muốn móc ngoéo.
Shan (lúc nhỏ)
Thế, ở chứ?
Nhóm Heli nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Shion (lúc nhỏ)
*Sao đây mọi người?*
Jakah (lúc nhỏ)
*Anh Heli, anh là lớn nhất, tụi em nghe theo quyết định của anh.*
Heli (lúc nhỏ)
*Mọi người...*
Có lẽ còn quá khó để tin tưởng nhau nhưng... sẽ không bao giờ còn người nào khác có thể nói với tụi mình những lời như này...
Heli đưa ngón út ra móc ngoéo với Shan.
Heli (lúc nhỏ)
Xin hãy cho tụi mình ở lại đây.
Shan (lúc nhỏ)
Hân hạnh được sống cùng.
Shan (lúc nhỏ)
Từ giờ rũ bỏ cảnh giác với nhau ha, vậy mấy cậu muốn ăn thêm gì nữa không?
Jino (lúc nhỏ)
Không đâu, tụi mình sẽ không tiêu tốn đồ ăn của cậu.
Shan (lúc nhỏ)
Nãy mình đùa thế thôi chứ không phải bắt mấy cậu nhịn ăn đâu, đồ ăn mình có nhiều lắm, hồi lại mỗi ngày à.
Solon (lúc nhỏ)
H - Hồi lại?
Solon (lúc nhỏ)
*Não cậu ta không có vấn đề đấy chứ? Vậy nên mới không sợ chúng ta?*
Jino (lúc nhỏ)
*Solon à...*
Jaan (lúc nhỏ)
*Anh Heli đã quyết định ở lại đây rồi, cậu ấy nói cũng đúng nếu có gì lạ chúng ta sẽ phát hiện ra rồi chạy trốn kịp thôi, tạm thời đừng thắc mắc gì nữa.*
Shan (lúc nhỏ)
Nếu mấy cậu không đói thì ngủ trước đi, trên giường ý, mình ăn xong sẽ ngủ.
Shan (lúc nhỏ)
À trong túi đó có băng gạc, cậu đang bị thương có thể dùng.
Heli (lúc nhỏ)
Mình hiểu rồi...
Shion (lúc nhỏ)
Tên cậu là gì...?
Shan (lúc nhỏ)
À mình quên chưa giới thiệu, mình là---
Shan (lúc nhỏ)
... Shan, mình là Shan.
Shan (lúc nhỏ)
"Dù sao cũng không biết tên, cứ lấy tên của mình ở hiện đại vậy."
Shan (lúc nhỏ)
Còn các cậu?
Cô hỏi vậy cho lịch sự thôi nhưng thật ra cô đều biết hết rồi.
Shion (lúc nhỏ)
Mình là Shion, người nói nhiều nhất kia là Solon.
Solon (lúc nhỏ)
Cậu bảo ai nói nhiều hả!?
Shion (lúc nhỏ)
Đây là Jakah và Noa, kém tụi mình một tuổi. Anh Jaan và anh Jino hơn mình một tuổi, lớn nhất là anh Heli hơn hai tuổi.
Shan (lúc nhỏ)
Mình là bằng tuổi cậu và Solon á (theo hiện đại), xin lỗi vì lúc nãy xưng hô trống không với mọi người nha.
Heli (lúc nhỏ)
Không có gì đâu.
Solon (lúc nhỏ)
Cậu nhìn chẳng giống bằng tuổi tụi tôi gì cả!
Shan (lúc nhỏ)
Đúng không? Tại mình ít nói nên chắc trông trưởng thành hơn cậu á.
Shan không nhịn được trêu chọc, Solon chỉ có thể chịu cục tức, xung quanh nhiệt độ giảm thấp.
Shan (lúc nhỏ)
Thôi có gì mai hẵng tính, mình ăn xong rồi đi ngủ đây.
Jaan (lúc nhỏ)
*Nhanh thế!?*
Heli (lúc nhỏ)
Cảm ơn... vì đã giúp tụi anh. Xin lỗi vì dọa em sợ.
Shan (lúc nhỏ)
... Có gì đâu, em đã nói rồi mà, mọi người có thể tin tưởng ở em.
Shan (lúc nhỏ)
Mọi người ngủ ngon.
Shion (lúc nhỏ)
Ngủ ngon, Shan.
Shan (lúc nhỏ)
Ngủ ngon, Shion.
Thời gian trôi qua, căn phòng dần im lặng chỉ còn nghe những tiếng thở đều.
Lúc này Shan tưởng chừng đang ngủ say bỗng mở mắt, không nói gì nhìn về phía giường.
Shan (lúc nhỏ)
"Có lẽ là mệt quá nên được thả lỏng liền ngủ say như vậy, mình cũng an tâm hơn phần nào."
Shan (lúc nhỏ)
"Hôm nay đúng là không tưởng mà, gặp nhóm Heli rồi còn... không những làm sai nguyên tác còn để mấy cậu ấy sống với mình nữa."
Shan (lúc nhỏ)
"Lúc đó, tất cả những gì mình thấy được chỉ có ánh mắt cầu mong được giải thích của bọn họ."
"Mình hiểu mấy cậu ấy muốn giải thích gì, cũng hiểu khi nhìn mình như thế họ đã cảm thấy thế nào bởi vì... trong quá khứ mình đã luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt đó, rằng hãy nghe mình giải thích."
"Rằng không phải mình muốn bản thân bị bệnh, không phải mình không muốn hòa thuận với những đứa trẻ khác, không phải mình muốn là một gánh nặng."
"Là mình không có quyền lựa chọn, mình không biết gì cả."
Shan (lúc nhỏ)
"Bị ánh mắt ấy thuyết phục nên mình không tài nào hét lên được, cuối cùng chỉ có thể cưu mang các cậu ấy như bây giờ."
Shan (lúc nhỏ)
"Mà thật ra sống với những cậu bé đẹp từ trong trứng thế này cũng đáng vui mừng đấy chứ."
Shan nghĩ tới đây không khỏi cười thỏa mãn.
Shan (lúc nhỏ)
"Dù không phải lâu dài, với năng lực của Marge sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra và đưa các cậu ấy trở về cô nhi viện, đó mới là nơi tốt cho các cậu ấy nữa nhưng..."
"Khoảng thời gian ở cùng nhau này, vẫn là rất đáng mong chờ!"
Comments
Hưng Thanh
cho xem tranh
2023-08-14
2