Đám người sống sót bên kia được mấy người quân nhân sắp xếp ổn định lại, sau đó một người quân nhân trong số bọn họ đi về phía bên này của Doanh Uyên.
" Xin chào! Tôi là đội trưởng Hách, Hách Quản của căn cứ Y, nhận lệnh của căn cứ đi tìm người sống sót " Hách Quản nở một nụ cười tiêu chuẩn lịch sự.
Nhóm người này tổng cộng 11 người đều là nam thân hình lực lưỡng, không đúng! Chỉ có 10 người còn một người không biết là nam hay nữ mặc một cái áo chùm kín người không thể nào phân biệt được.
Nhìn người này có hơi dị, trời nóng thế này lại chùm kín mít, không làm người khác cảm thấy kì dị mới lạ.
" Chào! Tôi là Tôn Đào " Tôn Đào vui vẻ chào lại.
Đây là quân nhân đấy, họ có vũ khí nóng trang bị đầy đủ, đi theo họ thì có thể an toàn đến căn cứ à nha.
Doanh Uyên nhìn hai người nói chuyện, Hách Quản có lẽ muốn mời nhóm người gia nhập đoàn.
Tôn Đào có chút kích động muốn đồng ý nhưng hắn không giám, người làm chủ vẫn còn ngồi bên cạnh hắn kia kìa.
Tôn Đào liếc mắt nhìn Doanh Uyên muốn hỏi ý kiến của cô.
Doanh Uyên: "..." Nh.... Nhìn ta làm gì?
Ngươi còn nhìn?
Tôn Đào không thấy Doanh Uyên hé răng bất đắc dĩ hỏi " Doanh Uyên tiểu thư ngài muốn gia nhập với bọn họ không? "
" Đi " Dù sao đi cùng với quân đội hay không thì vẫn thế.
Chỉ cần cô không phải lái xe là được.
Hách Quản không nghĩ người chùm kín người này là con gái, dù sao đi cùng với một đám đại hán thì cũng phải là nam.
Không chỉ thế người này lại là người làm chủ.
" Tôi đến đây mời mọi người và mong muốn mọi người có thể giúp sức giết tang thi bên ngoài để rời khỏi siêu thị " Hách Quản liền nói gia mục đích của mình, hắn đến mời nhóm người này là muốn bọn họ giúp sức, nhìn nhóm người này hẳn là có thể giết tang thi.
" Chuyện này... " Tôn Đào lại đưa mắt nhìn Doanh Uyên.
Lại nhìn ta!
" Tự anh quyết định đi " lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà cứ hỏi ý kiến của ta.
Tôn. trẻ con. Đào : "..." Tôi cũng sợ cô không hài lòng rồi đánh tôi mà.
" Chuyện này... đội trưởng Hách anh cũng thấy đấy, mấy người chúng tôi cũng chỉ là mấy người sống sót đi kiếm ít vật tư vũ khí cũng chỉ là mấy cái thô sơ, đánh mấy con tang thi thì được nhưng mà bên ngoài siêu thị nhiều tang thi như vậy chúng tôi cũng đánh không lại "
Đây cũng là sự thật, từ khi mạt thế nhóm người này cũng chỉ đánh đánh giết giết mấy nơi ít tang thi để kiếm vật tư.
Nhiều tang thi như thế thì bọn hắn cũng không giám mạo hiểm xông ra đâu, bọn hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa.
" Chuyện này thì mọi người yên tâm, chúng tôi chỉ cần mọi người bảo vệ nhóm người già phụ nữ và trẻ em, giết những con tang thi lạc đàn, sẽ không để mọi người đi trước mạo hiểm" lúc tìm người sống sót cũng không mang nhiều vũ khí nóng nên cũng không thể phát cho nhóm người này.
" Vậy thì được " Tôn Đào liền gật đầu đồng ý.
Hách Quản nói một chút kế hoạch cho nhóm người Tôn Đào, Doanh Uyên không hứng thú liền ngồi một bên im lặng nghe.
Hách Quản bàn xong kế hoạch bảo nhóm người Tôn Đào nghỉ ngơi một lúc, rồi liền trở về đội ngũ thu xếp.
Nghỉ ngơi hơn một tiếng thì hai bên tập hợp, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ được sắp xếp ở giữa tiếp theo là những thanh thiếu niên thiếu nữ, cùng những đại hán được trọn và 10 đại hán bên cô được xếp vòng tiếp theo và vòng ngoài cùng là nhóm quân đội.
Doanh Uyên đang quan sát đội ngũ được sắp xếp thì phát giác được bên cạnh có người dịch về phía cô.
Doanh Uyên nhìn sang, cô được xếp ở vòng thứ hai đứng cạnh cô là một nữ sinh tóc ngắn trên mặt toàn lo lắng sợ hãi.
Đứng bên cạnh nữ sinh là một tên còi mặt hèn mọn, ánh mắt luôn luôn liếc nhìn nữ sinh tóc ngắn
Nữ sinh tóc ngắn phát giác được ánh mắt của hắn sợ hãi liền gián về phía Doanh Uyên bên cạnh.
L.... Làm gì!
Doanh Uyên nhìn nữ sinh tóc ngắn đang gián sát vào người mình thì đưa tay xách người ra.
Có thấy nóng không hả?
Được thôi, cô cũng không cảm giác được nhiệt độ nhưng mà mẹ nó cô bẩn nha.
Mạt thế đã xảy ra được một tháng nên ai cũng nhem nhuốc bẩn thỉu, rất nhiều người cả tháng không tắm, nguồn nước đều đã bị ô nhiễm, đến nước sạch để uống còn không có thì ai mà giám mang nước đi tắm.
Thế nên người ai cũng bẩn thỉu, nhem nhuốc bốc mùi chua lòm.
Nữ sinh tóc ngắn đang đang sợ hãi đề phòng tên còi thì phát hiện cổ áo mình bị túm liền đưa mắt nhìn chủ nhân cánh tay.
" Thành thật một chút!"
Doanh Uyên xách nữ sinh ra xa người mình một chút, câu nói là nói với tên còi.
Tên còi cùng nữ sinh sửng sốt, bọn họ cứ nghĩ người chùm áo kín mít này là nam nhưng không ngờ lại là nữ.
Tên còi khi biết Doanh Uyên là nữ liền không kiêng nể nhìn nữ sinh tóc ngắn một cách trắng trợn, hắn có ý định muốn dật chiếc mũ áo choàng của Doanh Uyên xuống.
Nhưng tay tên còi còn chưa kịp đưa lên thì liên cứng đờ, hai chân run rẩy.
Nòng súng đen ngòm đang đặt ở mi tâm của hắt chỉ cần người chước mặt bóp cò thì đầu của hắn sẽ nở hoa.
Má nó!
Cứ thích để bà mày nóng!
" Aaaa! "
" Giết người rồi! ...... Giết người rồi! "
Ngay khi Doanh Uyên móc súng ra những người đứng gần cô Sợ hãi liền nhanh chóng lui lại
Tên còi kịp phản ứng lại hiện tại bên cạnh họ còn quân đội liền lớn giọng gào to.
Mấy người quân nhân phía trước nghe thấy có người kêu thất thanh thì đi tới.
Hách Quản: "..."
Doanh Uyên: "..."
Đám người: "..."
Mẹ! Tên này bị đần hay tang thi ăn mất não mà còn gào mồm lên, hay thấy tang thi bên ngoài chưa đủ nhiều.
" Câm Mồm!" Doanh Uyên dữ rằng quát.
Tiếng quát không lớn nhưng lại kiến gã còi lập tức im bặt.
" Có chuyện gì? " Hách Quản đưa mắt nhìn một vòng rồi cố định trên khẩu súng vẫn đang đặt trên đầu tên còi.
Hách Quản : "..." Cô có súng!!!
Đám người Tôn Đào: "..." Cô ấy có súng???
" Quản người của anh cho tốt! " Doanh Uyên thu súng lại, trừng mắt với tên còi.
Hách Quản nhìn tên còi " các người thành thật cho tôi! Đây không phải lúc các người chơi đùa! "
" Không đúng! Đội trưởng cô ta dùng súng uy hiếp tôi! Sao anh không làm gì?" mẹ nó hắn không phục, hắn bị một con đàn bà uy hiếp thì thôi còn bị mắng thẳng mặt.
" Cậu không làm gì người ta sẽ đi uy hiếp cậu! " Hách Quản trừng mắt.
Hách Quản : " ..." Mẹ nó! Hắn có thể nói được gì? , Bây giờ hắn còn đang nhờ người ta giúp bảo vệ các người đấy
Tên còi bị Hách Quản trừng mắt liền ngoan ngoãn lại.
_
Hách Quản sắp xếp lại đội hình liên ra hiệu mọi người sẵn sàng.
Nhóm quân nhân tổng cộng là 20 người 10 người đi trước mở đường, 10 người đi sau yểm trợ, còn nhóm người Doanh Uyên và những người được trọn đi giữa bảo vệ nhóm người già trẻ nhỏ.
Hai trăm người cứ thế giết ra ngoài, cuối cùng cũng chạy thoát được, tổn thất mất 3 quân nhân, và hơn 20 người thường.
Updated 45 Episodes
Comments
Sứa Biển
cứ thích để chị nóng máu:)))
2024-04-14
0
Tiểu Yêu Tinh
truyện mở đầu khá mới lạ à nha
2024-04-14
1
my tỉnh lệ
hay nha
2024-04-03
0