Từ khi thoát khỏi siêu thị đã được một tuần.
Sau khi ra ngoài, nhóm người Tôn Đào lựa chọn đi theo quân đội, vì vậy cô và bọn họ liền tách ra.
Thật ra cô cũng đâu có muốn!
Đang được người ta hầu hạ, cơm bưng nước rót, đặc biệt là không phải lo chuyện tự mình lái xe.
Nhưng mấy con quỷ dưới âm phủ lại không muốn cô sống yên ổn.
Trước thì bắt đi nhặt quỷ,
Giờ thì bắt đi… chờ người ta chết để nhặt!
Tại sao chứ? Sao cứ thích bắt nạt một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta!
Nhân viên địa phủ: “…”
Nga! Ngài mà yếu ớt bất lực, vậy họ là gì???
Hiện tại, Doanh Uyên đang ngồi trên nóc một tòa nhà năm tầng, nhìn xuống đám người bị tang thi dí chạy tụt cả quần ở dưới.
Nhóm đó tổng cộng năm người — ba nam, hai nữ, trông giống học sinh trung học.
Mà mục tiêu cô chuẩn bị “nhặt xác” chính là một trong số họ.
Năm người chạy xuyên qua các con đường lớn hẻm nhỏ, Doanh Uyên nhảy qua từng mái nhà đuổi theo.
Cô còn đang suy nghĩ có nên xuống ném từng người vào đàn tang thi cho nhanh không, thì một nữ sinh bị chính đồng bạn bên cạnh đẩy ra.
Nữ sinh kia bị biến cố bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị ngã xuống, tang thi phía sau lập tức nhào tới, bao phủ lấy cô gái.
Lạc Cầm không ngờ mình lại bị đẩy ra làm lá chắn sống.
Cô không muốn chết! Cô không cam tâm!
Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy?!
Mắt thấy tang thi gặm cắn thân thể mình, cô chỉ còn biết bất lực chờ chết.
Tuyệt vọng, đau đớn, thù hận hòa trộn trong lòng.
Cô không muốn chết — cô còn phải đi tìm cha mẹ, còn anh trai… họ có thể đang đợi cô trở về.
Làm ơn! Làm ơn, ai đó cứu tôi với!
Khi ý thức sắp rơi vào bóng tối vô tận, một giọng nói vang lên — như đang đáp lại sự tuyệt vọng của cô.
“Tôi cứu cô! Nhưng cô phải làm việc cho chúng tôi, đồng ý chứ?”
(Không đồng ý nhanh là xác cũng chẳng còn đâu.)
Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Làm ơn cứu tôi!
“Được.”
Doanh Uyên thấy nữ sinh đồng ý, “hợp đồng bán hàng đa cấp” — à nhầm, hợp đồng Quỷ Nhân — tự động ký kết thành công.
Hợp đồng được gửi về bên quản lý, cô thu lại linh thức rồi biến mất khỏi mái nhà.
Lần xuất hiện tiếp theo, cô đã đứng ngay cạnh đàn tang thi đang gặm cắn cô gái.
Vừa xuất hiện, xung quanh cô liền tỏa ra một đàn Hồ Diệp.
Hồ Diệp đi đến đâu, tang thi hóa thành bột phấn đến đó, hồn bay phách tán.
Nhân viên công chức địa phủ: “…”
Bảo người ta thu lưu linh hồn, người không thu thì thôi, chứ đừng diệt luôn cả linh hồn người ta chứ!
Doanh Uyên nhìn cô gái máu thịt mơ hồ, thân thể bị gặm cắn đến không còn nguyên dạng, mất một tay với hai chân.
Một chữ thôi — Thảm.
Cô thả Hồ Diệp ra, bao quanh cô gái.
Hai người biến mất.
Doanh Uyên đưa cô gái đến một ngôi nhà cách đó không xa, tìm một căn phòng sạch sẽ, đặt cô lên giường.
Sau đó cô lấy ra một lọ nước đỏ, nhỏ một giọt lên người cô gái.
Đó là Vong Xuyên Huyết — nước lấy từ thượng nguồn sông Vong Xuyên sâu trong Trầm Tĩnh Uyên.
Nó có khả năng tái sinh, nhưng chỉ với Quỷ Nhân.
Còn với quỷ, nó độc hơn cả kịch độc — chạm vào là hồn phi phách tán.
Người cô gái, với tốc độ mắt thường có thể thấy, dần mọc lại chân tay.
Những phần bị tang thi gặm cắn có dấu hiệu thi hóa cũng từ từ khôi phục nguyên trạng.
Một ngày trôi qua, mọi thứ trở lại bình thường.
Sau một đêm, cô gái tỉnh dậy.
Lạc Cầm ngơ ngác nhìn trần nhà.
Không phải cô chết rồi sao? Sao mình vẫn còn sống?
Ngay khi cô còn đang ngẩn ngơ, cửa phòng bị đẩy ra.
Đứng ở đó là một cô gái mái tóc bạch kim, khuôn mặt xinh đẹp đến mức không thật.
Làn da trắng nhợt, đôi mắt xanh thẳm, tĩnh mịch và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
Ánh mắt ấy khiến Lạc Cầm rùng mình — cảm giác như đang đối diện vương giả tử khí, vừa sợ hãi vừa lạnh buốt.
Nhưng nếu nhìn kỹ lại, trong mắt cô gái ấy chỉ là sự vô hồn, như ánh nhìn của kẻ đã chết.
“Tỉnh.”
“Cô… là cô cứu tôi sao?”
“Ừ. Vì nhiệm vụ.”
(Chứ không có nhiệm vụ của đám bán hàng đa cấp kia, ta chẳng rảnh mà cứu đâu.)
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?”
Đừng… đừng nói là ngươi không nhớ nha?
Hoảng loạn.jpg
“Lúc ngươi bị tang thi ăn, ngươi đã cầu cứu. Khi đó ta ra điều kiện — ta cứu ngươi, ngươi làm việc cho bọn ta.
Nhiệm vụ đã được bàn giao.”
(Chúc mừng ngươi, đã gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp chính hiệu!)
Lạc Cầm nghe đến đó liền nhớ ra.
Khi sắp mất ý thức, cô quả thật đã nghe thấy một giọng nói… và vì sợ hãi, cô đã đồng ý điều gì đó.
Nghĩ tới đây, cô bỗng thấy lạnh sống lưng.
“Được rồi, giờ tôi sẽ nhập dữ liệu của cô để gửi về bên quản lý Quỷ Nhân.”
[+ Tên họ: Lạc Cầm
• Tuổi: 16 (bán quỷ)
• Chức vụ: Quỷ Nhân bậc Đồng
• Thời hạn hợp đồng: 5 năm
• Thời hạn còn lại: 5 năm
• Thời gian sinh mệnh: 0
• Số nhiệm vụ hoàn thành: 0
• Thức tỉnh Ma năng: Lĩnh vực vô hình – bậc vàng]
“Đây là toàn bộ thông tin của cô.” – Doanh Uyên đọc một hơi.
“Quỷ… Quỷ Nhân là gì? Tôi đã chết rồi sao?”
“Quỷ Nhân là một chức vụ dưới âm phủ, nhưng được lưu lại nhân gian.
Hiện tại cô đang làm việc cho địa phủ — chưa chết.
Thân thể cô vẫn còn tim, còn nhiệt độ, vẫn là người sống.
Nhưng trong thời hạn 5 năm hợp đồng, nếu tự ý hủy, cô sẽ thật sự chết.
Khi hoàn thành đủ 5 năm, cô sẽ được cộng thêm 50 năm sinh mệnh và trở lại làm người bình thường.
Khi đó, có muốn tiếp tục làm việc cho địa phủ hay không là tùy cô.”
Doanh Uyên nói một hơi liền, không nghỉ.
Điều cô sợ nhất là phải giải thích cho mấy “tân binh” mới nhập môn này — cực kỳ phiền.
Lúc về địa phủ nhất định phải đòi Phong Miên thêm điểm công đức.
Tiện thể… tìm Diêm Vương nói chuyện nhân sinh.
“Thông tin của cô đã được xét duyệt. Ấn ký Quỷ Nhân sẽ xuất hiện ở cổ tay.
Có gì thắc mắc thì hỏi đồng nghiệp.
Ấn ký là hình Hoa Bỉ Ngạn, biểu tượng thân phận và kết nối với âm phủ để nhận nhiệm vụ.
Tôi nói xong rồi! Không hỏi thêm! Không thắc mắc!”
Phù… cuối cùng cũng xong việc.
Lạc Cầm: “…”
Tự nhiên nghe chuyện vô lý đến khó tin, vậy mà cô lại bình tĩnh tiếp nhận đến lạ.
Updated 45 Episodes
Comments
Trường Băng
lần đầu đọc truyện có cốt truyện mới lạ như này á
2024-04-16
2
Sứa Biển
mới đọc mấy chương đầu thấy khá hay
2024-04-14
0
Tiểu Yêu Tinh
nội tâm nữ9 có vẻ khá phong phú
2024-04-14
1