Chương 7: Bị vu oan

Trong giờ thể dục, khi Tịnh Kỳ đang đi lấy bóng rổ thì đằng sau có người gọi cô lại

“Tịnh Kỳ.”

Tịnh Kỳ ôm quả bóng trong tay, quay lại hỏi: “Trần Dao? Có chuyện gì sao?”

Trần Dao cười tươi chạy tới chỗ Tịnh Kỳ, cô nàng ngại ngùng gãi đầu nói: “Chuyện là thế này, hôm nay lớp mình có một bạn xin nghỉ bệnh, giấy phép đã đưa đến lớp rồi nhưng hồi nãy tớ đi xuống nhanh quá quên cầm theo. Bây giờ mà không có giấy phép xin nghỉ, thầy thể dục sẽ đánh vắng không lý do. Vậy lớp sẽ bị trừ điểm thi đua mất.”

Trần Dao ấp úng nói tiếp: “Tịnh Kỳ, cậu có thể lên lớp lấy giấy phép giúp tớ được không? Bây giờ tớ phải đưa sổ đầu bài qua cho thầy xem không tiện lên lấy.”

Tịnh Kỳ không nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý: “Được. Cậu để giấy phép ở đâu?”

Trần Dao mừng rỡ nói: “Tớ để trên bàn giáo viên đấy. Cảm ơn cậu nha Tịnh Kỳ.”

Tịnh Kỳ đặt bóng về chỗ cũ còn mình thì chạy nhanh lên lớp. Dẫu sao vẫn còn trong tiết học nếu để giáo viên nào nhìn thấy cô chạy lung tung trong giờ là sẽ không ổn, có khi còn bị nghi trốn tiết nữa không chừng. Với lại Trần Dao đang cần giấy phép rất gấp, nếu cô về trễ thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua mất.

Vừa vào lớp, Tịnh Kỳ còn chưa kịp thở đã vội đi tới bàn giáo viên xem. Nhưng thật lạ, rõ ràng Trần Dao nói là giấy phép để trên bàn mà sao lai không thấy đâu. Cô thử cúi xuống gầm bàn xem nhưng cũng không thấy đâu.

Giấy phép đâu rồi?

Không thấy giấy phép đâu, Tịnh Kỳ liền chạy xuống dưới sân thể dục. Dù có đứng lại trong lớp cô cũng sẽ không tìm được giấy phép. Thôi thì tranh thủ thời gian chạy xuống nói cho Trần Dao biết thì hơn.

Thấy Trần Dao đang kiểm tra sổ đầu bài, Tịnh Kỳ vội vàng chạy qua đó, vừa thở dốc vừa nói: “Tớ lên lớp mà không thấy giấy phép trên bàn chủ nhiệm. Cậu coi thử bản thân có để ở đâu không.”

Trần Dao ngại ngùng cười nói: “Tịnh Kỳ, tớ xin lỗi cậu nha.” Đoạn cô nàng lật sổ đầu bài ra nói tiếp: “Tớ kẹp nó ở trong sổ mà quên mất. Làm cậu mất công chạy lên chạy xuống thế này.”

Tịnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cũng cười nói: “Không sao đâu. Không làm mất là được.”

Nói rồi Tịnh Kỳ ôm lấy một quả bóng đi về phía Vũ Gia. Vừa tới đã thấy cô nàng khoanh tay trước ngực, Tịnh Kỳ chưa nói gì đã nghe thấy cô nàng chửi một tràng: “Tịnh Kỳ! Mày ngủ ở trong phòng để dụng cụ hay sao mà bây giờ mới về vậy hả! Mày biết tao ở đây đợi lâu lắm không hả!.”

Tịnh Kỳ cười làm hòa, vội giải thích: “Đâu có đâu. Nãy Trần Dao quên đem giấy nghỉ phép xuống nên nhờ tao đi lấy giúp.”

“Không có lần sau đâu đó.”

Bài luyện tập thể dục hôm nay là hai người bắt cặp với nhau thành một đội tập chuyền bóng. Không cần suy nghĩ nhiều, Tịnh Kỳ với Vũ Gia đã bắt cặp với nhau. Nhưng cả hai lại chưa nghĩ đến khả năng chơi bóng rổ tệ hại của bản thân.

Tịnh Kỳ khi chuyền bóng vì lực tay quá nhẹ, bóng chưa kịp tới chỗ Vũ Gia đã rơi xuống đất. Còn Vũ Gia thì thảm hại hơn, cô nàng không biết nên chuyền bóng thế nào nên toàn là ném bóng về phía Tịnh Kỳ, làm Tịnh Kỳ chỉ có thể né người tránh đi.

Lê Minh và Trương Khánh Hòa đứng nhìn hai người chuyền bóng cho nhau mà như đang xem xiếc khỉ, vô cùng ngứa mắt.

Trương Khánh Hòa lên tiếng mỉa mai Vũ Gia: “Mày chuyền bóng mà tao cứ tưởng mày đang ném phóng lợn.”

Vũ Gia tức đến đỏ mặt, ném quả bóng trong tay về phía bụng Trương Khánh Hòa.

Lê Minh đi tới đưa quả bóng trong tay mình cho Tịnh Kỳ: “Cậu cầm bóng rồi chuyền cho Vũ Gia đi.”

“Ok”

Tịnh Kỳ nhận lấy bóng từ trong tay Lê Minh, chuẩn bị chuyền qua cho Vũ Gia thì Lê Minh bỗng nhiên lại lên tiếng: “Khoan đã.”

Cậu tới phía sau Tịnh Kỳ, cầm tay cô tự mình chỉnh lại tư thế cho cô: “Khi chuyền bóng cậu phải dùng lực từ bàn tay và cổ tay chứ không phải cả cánh tay. Nhớ là ném mạnh mạnh một chút.”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ cần Lê Minh mở miệng nói thì hơi thở của cậu sẽ phả vào trong tai cô bất cứ lúc nào. Quá kích thích!

Tịnh Kỳ đỏ mặt, lí nhí nói: “Được.”

Triệu Thư Di mắt đỏ ngầu nhìn qua phía Tịnh Kỳ, cô nàng vừa ghen tị vừa tức giận ném quả bóng trên tay rồi rời đi. Hà Mạn Nhu vội vã đi theo an ủi: “Cậu đừng buồn. Tịnh Kỳ sao có thể so với cậu được, dù sao thì Lê Minh cũng thuộc về cậu thôi.”

Trần Dao ở bên cạnh nói: “Một chút nữa cho các cậu xem kịch hay.”

Giờ ra chơi, mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau thì đột nhiên Lạc Vân đứng bật dậy đổ hết đồ đạc trong cặp ra. Trần Dao ngồi bên cạnh lo lắng đứng dậy giúp Lạc Vân tìm thứ gì đó. Triệu Thư Di và Hà Mạn Nhu bàn trên cũng quay xuống phụ giúp một tay. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy thứ cần tìm đâu, thế là Triệu Thư Di mặt mày khó coi đứng dậy nói với cả lớp: “Các bạn, tiền quỷ lớp trong cặp Lạc Vân hình như đã bị ai đó lấy mất rồi. Tớ hi vọng các cậu hợp tác để Lạc Vân xét cặp.”

Mọi người thấy đây là chuyện lớn nên không nói gì mà ngay lập tức để cặp lên trên bàn cho Lạc Vân kiểm tra. Tuy mất tiền quỷ lớp làm Lạc Vân rất tức giận nhưng khi xét cặp mọi người cô nàng lại rất cẩn thận, lấy sách vở trong cặp các bạn ra đặt trên bàn ngay ngắn, khi kiểm tra xong còn nói cảm ơn. Nên mọi người đều không tỏ ra khó chịu.

Đến khi tới cặp Tịnh Kỳ, Lạc Vân vừa mở ra mặt đã biến sắc, lấy từ trong cặp Tịnh Kỳ ra một túi nhựa trong suốt màu tím, bên trong có rất nhiều tiền.

“Đây là tiền quỷ lớp.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bạn bè với nhau mà sao lại có những loại xấu tính xấu nết đến thế, hãm hại bạn theo kiểu dìm nhân phẩm kiểu này là ko chơi được rồi. Còn nhỏ mà sao như giống q.ủy vầy nek. Đi học không lo học mà chỉ lo đi hại người. Thế mới biết có những kiểu người xấu từ tâm xấu từ bé

2023-09-10

8

Cata_UchihaUzumaki

Cata_UchihaUzumaki

Hóng từ lúc bình luận trước đến giờ, tác giả đừng làm tôi thất vọng.

2023-07-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vô tình gặp lại nhau.
2 Chương 2: Trở lại cấp ba
3 Chương 3: Đồ ngốc.(1)
4 Chương 3: Đồ ngốc.(2)
5 Chương 4: Cậu mặc kệ tớ đi(1)
6 Chương 4: Cậu mặc kệ tớ đi(2)
7 Chương 5: Đừng tin lời bọn họ.
8 Chương 6: Tôi yêu cầu các cậu không tấn công mạng bạn cùng bàn Tịnh Kỳ của tôi.
9 Chương 7: Bị vu oan
10 Chương 8: Trái tim đang đau của cô một lần nữa được cậu sưởi ấm
11 Chương 9: Cảm ơn….về mọi chuyện.
12 Chương 10: Tớ là thần đồng
13 Chương 11: Tự ti
14 Chương 12: Qua nhà Lê Minh(1)
15 Chương 12: Qua nhà Lê Minh(2)
16 Chương 13: Nhóc con dễ dỗ vậy sao?(1)
17 Chương 13: Nhóc con dễ dỗ vậy sao?
18 Chương 14: Tịnh Kỳ Kỳ, cậu ngắm đủ chưa?(1)
19 Chương 14: Tịnh Kỳ Kỳ, cậu ngắm đủ chưa?(2)
20 Chương 15: Cậu mặc vừa không?(1)
21 Chương 15: Cậu mặc vừa không?(2)
22 Chương 16: Cảm ơn nha, nhóc mít ướt.
23 Chương 17: Hẹn hò với tao không?
24 Chương 18: Cậu hát chúc mừng sinh nhật tớ được không?
25 Chương 20: Đê vỡ rồi…
26 Chương 21: Mùa đông này không lạnh
27 Chương 22: Chúng ta hẹn hò đi
28 Chương 23: Tịnh Kỳ Kỳ, cậu nhìn đủ chưa?
29 Chương 24: Cậu đang ghen?
30 Chương 25: Tớ hôn cậu được không?
31 Chương 26: Qua nhà
32 Chương 27: Trái cấm.(H)
33 Chương 28: Trễ kinh.
34 Chương 29: Chúng ta chia tay đi
35 Chương 30: Không liên lạc được.
36 Chương 31: Trở lại hiện thực.
37 Chương 32: Không tìm được thông tin
38 Chương 33: Em thế này làm tôi rất đau lòng đấy.
39 Chương 34: Chuyện chia tay là đơn phương em muốn, chứ tôi chưa từng đồng ý.(1)
40 Chương 34: Chuyện chia tay là đơn phương em muốn, chứ tôi chưa từng đồng ý.(2)
41 Chương 35: Thăm con
42 Chương 36: Công ty Ngọc Sáng.
43 Chương 37: Vương Trì.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Vô tình gặp lại nhau.
2
Chương 2: Trở lại cấp ba
3
Chương 3: Đồ ngốc.(1)
4
Chương 3: Đồ ngốc.(2)
5
Chương 4: Cậu mặc kệ tớ đi(1)
6
Chương 4: Cậu mặc kệ tớ đi(2)
7
Chương 5: Đừng tin lời bọn họ.
8
Chương 6: Tôi yêu cầu các cậu không tấn công mạng bạn cùng bàn Tịnh Kỳ của tôi.
9
Chương 7: Bị vu oan
10
Chương 8: Trái tim đang đau của cô một lần nữa được cậu sưởi ấm
11
Chương 9: Cảm ơn….về mọi chuyện.
12
Chương 10: Tớ là thần đồng
13
Chương 11: Tự ti
14
Chương 12: Qua nhà Lê Minh(1)
15
Chương 12: Qua nhà Lê Minh(2)
16
Chương 13: Nhóc con dễ dỗ vậy sao?(1)
17
Chương 13: Nhóc con dễ dỗ vậy sao?
18
Chương 14: Tịnh Kỳ Kỳ, cậu ngắm đủ chưa?(1)
19
Chương 14: Tịnh Kỳ Kỳ, cậu ngắm đủ chưa?(2)
20
Chương 15: Cậu mặc vừa không?(1)
21
Chương 15: Cậu mặc vừa không?(2)
22
Chương 16: Cảm ơn nha, nhóc mít ướt.
23
Chương 17: Hẹn hò với tao không?
24
Chương 18: Cậu hát chúc mừng sinh nhật tớ được không?
25
Chương 20: Đê vỡ rồi…
26
Chương 21: Mùa đông này không lạnh
27
Chương 22: Chúng ta hẹn hò đi
28
Chương 23: Tịnh Kỳ Kỳ, cậu nhìn đủ chưa?
29
Chương 24: Cậu đang ghen?
30
Chương 25: Tớ hôn cậu được không?
31
Chương 26: Qua nhà
32
Chương 27: Trái cấm.(H)
33
Chương 28: Trễ kinh.
34
Chương 29: Chúng ta chia tay đi
35
Chương 30: Không liên lạc được.
36
Chương 31: Trở lại hiện thực.
37
Chương 32: Không tìm được thông tin
38
Chương 33: Em thế này làm tôi rất đau lòng đấy.
39
Chương 34: Chuyện chia tay là đơn phương em muốn, chứ tôi chưa từng đồng ý.(1)
40
Chương 34: Chuyện chia tay là đơn phương em muốn, chứ tôi chưa từng đồng ý.(2)
41
Chương 35: Thăm con
42
Chương 36: Công ty Ngọc Sáng.
43
Chương 37: Vương Trì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play