Chương 1: Mảnh kí ức đen tối

Fujimoto Kazumi
Em khó khăn bước sang cái tuổi 15 trong sự chênh vênh của cuộc đời, trong bản ngã, bấp bênh của cuộc sống
Cao trung Nekoma là nơi em chọn để trải qua những năm cuối trước khi lên đại học
3 tháng không dài, không ngắn trôi qua
Em cũng dần thích nghi với môi trường mới
Chỉ có điều...
Việc hòa đồng với mọi người có lẽ là điều gì đó quá xa xỉ với em
Bởi từ khi từ nhỏ...em đã luôn xa cách với mọi người
...
Vào năm em 5 tuổi
Cậu bạn
Cậu bạn
Ra chơi với chúng tớ không, Fujimoto?
Âm thanh của đám bạn mầm non của em vang bên của sổ
Những tiếng ríu rít, nô đùa của trẻ con khiến em cũng thích thú
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
/Mở cửa sổ/
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
Các cậu rủ tớ sao?
Cậu bạn
Cậu bạn
Phải
Cậu bạn
Cậu bạn
Ra chơi đuổi bắt với chúng tớ đi
Một thằng nhóc trong đám trẻ huơ huơ tay rủ em xuống chơi
Đôi mắt em to tròn nhìn bọn nhóc chơi đùa với nhau
Trong lòng khó thoát được sự vui sướng
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
/Quay xuống/
Em đóng lại cuốn sách bài tập đang làm dở rồi cũng lon ton chạy ra
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
/Mở cửa/
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
Chào các cậu
Ngay khi em vừa mở cửa thì bóng dáng của mẹ cũng từ phía bếp chạy ra
Fujimoto Izumi
Fujimoto Izumi
Các con tới chơi đấy à?
Fujimoto Izumi
Fujimoto Izumi
Sao không vào nhà chơi?
Cậu bạn
Cậu bạn
Dạ không ạ
Cậu bạn
Cậu bạn
Bọn con tính chơi rượt bắt bên ngoài
Mẹ em nghe thấy vậy thì im lặng hồi lâu
Bàn tay nhỏ của em vương lên lay lay tay mẹ ngỏ ý muốn chơi cùng các bạn
Nhưng lời đáp lại của mẹ khiến em không khỏi buồn rầu
Fujimoto Izumi
Fujimoto Izumi
Mẹ xin lỗi
Fujimoto Izumi
Fujimoto Izumi
Nhưng con không được chơi những trò như vậy
Rồi bóng dáng cao gầy của mẹ lại gần đám trẻ con
Mẹ em ngồi xuống nhẹ nhàng nói với tụi nhỏ
Fujimoto Izumi
Fujimoto Izumi
Bác xin lỗi nhưng Kazumi nhà bác không thể chơi những trò cần hoạt động mạnh như vậy
Fujimoto Izumi
Fujimoto Izumi
Các cháu có thể vào nhà chơi cờ hoặc trò chơi nhẹ nhàng gì không?
Bọn trẻ con vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía em
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
/Ngượng ngùng/
Đôi má em đỏ lên vì xấu hổ
Em không muốn ai đó nghĩ mình yếu ớt như vậy
Cậu bạn
Cậu bạn
Vậy thôi ạ
Cậu bạn
Cậu bạn
Bọn cháu sẽ chơi không có Fujimoto cũng được
Rồi bọn trẻ dắt tay nhau rời đi
Bỏ lại em với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu
Fujimoto Izumi
Fujimoto Izumi
Mẹ xin lỗi/thở dài/
Mẹ cúi người xoa nhẹ lấy tóc em như một lời dỗ dành
Nhưng em hiểu mà
Em hiểu rõ nếu mình chơi với các bạn nhưng hễ xảy ra bất kì sự cố gì thì chính các cậu ấy sẽ gặp rắc rối
Nhưng em khó mà chấp nhận
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
May quá
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
Con cũng không thích chơi với các cậu ấy lắm
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
Chúng ta vào nhà đi nha mẹ
Rồi em cứ mang suy nghĩ vào tiểu học thì sẽ khác
Nhưng đó chỉ là những mộng tưởng của em mà thôi
Mẹ em cũng nói rõ bệnh tình của em cho cô giáo chủ nhiệm để cô có thể giúp một tay trong việc trông chừng em
Cô giáo vì vậy mà nói thẳng ra với cả lớp về bệnh tim của em
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
"Có cần phải như vậy không?"
Đôi mắt em nhìn cô giáo
Thầm cảm nhận những ánh mắt đang dò xét mình
Và như đúng những gì em nghĩ
Chẳng ai dám đến chơi với em cả
Họ sợ em lên cơn rồi có mệnh hệ gì thì chính họ sẽ bị liên lụy
Em đã cố gắng học thật giỏi
Bởi lẽ em nghĩ chỉ có như vậy thì các cậu ấy mới tìm đến mình để hỏi bài chăng?
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
Bài này cậu làm như vậy là được nha
Em hí hửng cười với cô bạn trước mặt rồi cô ấy cũng nói với em vài câu bông đùa khiến em vui lắm
Nhưng rồi chỉ dừng lại ở đấy thôi
Không ai muốn nói chuyện quá lâu với em
Sợ sẽ có chuyện
Bạn học
Bạn học
Nè, cậu sau này tránh xa con nhỏ đó ra đi
Bạn học
Bạn học
Nó có bệnh đấy
Bạn học
Bạn học
Lỡ nó có mệnh hệ gì là chúng ta có mà xong đời
Cây bút chì trên tay em bị đè đến gãy ngòi
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
/Quay ra sau/
Fujimoto Kazumi
Fujimoto Kazumi
Bệnh của tớ không có nặng như thế đâu!
Bạn học
Bạn học
Cậu nổi đóa lên làm gì chứ!
Bạn học
Bạn học
Ấy ấy đừng tức giận mất công lên cơn co giật rồi đổ tội cho bọn tôi
Bạn học
Bạn học
Nếu muốn trách thì trách tại sao cậu không khỏe mạnh như người bình thường ấy
Lời nói này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đang rỉ máu của em
Bạn học
Bạn học
Đừng chọc cậu ta nữa, sắp khóc rồi kìa
Em báu chặt lấy tay mình để kìm nén lại cơn tức giận lẫn nỗi đau đang giày xé trong thâm tâm
Máu trên tay cũng nhỏ giọt xuống đất
Em quay lên trên tiếp tục làm bài
Sách trên bàn ướt đẫm lệ lúc nào chẳng hay
Đó cũng là mở đầu cho chuỗi bi kịch khi lên cấp 2 của em
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày ngẩng mặt lên đi, con chó!
____________________________
Hot

Comments

Ciesta

Ciesta

hiểu chuyện ghê

2023-07-28

2

Lyn UwU

Lyn UwU

thương

2023-07-26

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play