[ĐN Haikyuu] Hồi Ức Của Thời Niên Thiếu
Chương 3: Mơ hồ hay lạc lối
Những tia nắng ấm áp qua ô cửa sổ dội vào phòng
Em tỉnh dậy với tâm thế còn lờ đờ
Bất giác em nhìn về phía đồng hồ như một thói quen
Fujimoto Kazumi
/Ngồi dậy/
Nhưng rồi em lại ngã mình lên giường
Có lẽ vẫn còn muốn ngủ thêm một lát
Nhưng tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi đã kéo em ra khỏi trạng thái mệt mỏi ban nãy
Bước chân cũng từ từ tiến đến chiếc đồng hồ
Là cái chuông báo thức hình còn gà mà bố mua cho em vào năm ngoái
Và nó có vẻ khá hữu dụng trong việc đánh thức em
Bóng lưng nhỏ gầy của em bước xuống bếp
Fujimoto Kazumi
"Bố mẹ có lẽ là đi rồi..."
Họ thường xuyên đi công tác xa nhà vì lí do nghề nghiệp
Hôm qua là sinh nhật của em nên họ mới xin nghỉ để tổ chức sinh nhật
Nhưng thường khi thì một tháng họ mới về một lần
Thậm chí có tháng còn không về
Em cũng dần quen với lối sống tự lập từ nhỏ
Bệnh tình của em hiện tại cũng đã nhẹ đi rất nhiều nên cũng không cần giám sát quá nghiêm ngặt
Em loay hoay chế biến vài món đơn giản rồi cùng ngồi vào bàn, lặng lẽ ngồi ăn
Đôi tay nhỏ,mảnh khảnh cầm điện thoại.
Lướt trên diễn đàn của ngôi trường mới này liệu có gì hay không
Trường Nekoma khá nổi về câu lạc bộ bóng chuyền nam
Em đưa mắt nhìn qua rồi cũng lướt đi
Mỗi buổi sáng trôi qua của em đều nhẹ nhàng như thế
Em vào phòng lấy những viên thuốc đã được chia theo ngày ra
Ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc đó
Cái cảm giác đắng đắng trong cuống họng cứ khiến em cảm thấy khó chịu
Thuốc chả bao giờ là dễ uống với em...
Em vào phòng cởi bộ đồ mình đang mặc. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi một cách tươm tất lên người. Trang phục chính khóa của Nekoma khá đẹp. Không quá ôm nhưng nó cũng đủ khoe trọn đường cong trên cơ thể em.
Vóc dáng em không nhỏ nhắn. Với chiều cao 1 mét 65, em nổi trội với đôi chân dài cộng với nước da có phần nổi bật. Làn da trắng, mềm như lòng trắng trứng gà luộc khiến người ta nhìn liền muốn véo một cái. Có lẽ từ nhỏ do không được ra ngoài chơi thường xuyên nên màu da vẫn luôn trắng sáng như vậy
Với làn da đó, em dễ dàng làm nổi bật đường nét trên gương mặt mình. Mặt trái xoan thon nhỏ,sóng mũi cao cùng đôi mắt phượng đen láy càng làm ánh lên khí chất của em. Tất cả đều toát lên vẻ dịu dàng,ủy mị. Nhưng sâu trong đôi mắt phượng ấy, ta vẫn có thể thấy rõ sự nghiêm nghị ko chút ngây thơ của cô gái tuổi 15. Ấy vậy mà nhìn tổng thể lại mang vẻ thanh xuân ấm áp đến lạ.
Bước từng bước trên con đường quen thuộc để đến trường
Vừa đi em vừa mơ hồ về tương lai trước mắt
Fujimoto Kazumi
“Ba năm cấp ba phải như thế nào mới tốt đây...?”
Nhìn con đường trước mắt mà em lại thấy vô cùng mơ hồ
Khi em đang ngẩn ra suy nghĩ thì một lực đạo mạnh phía sau ập đến khiến em ko giữ được thăng bằng mà loạng choạng như sắp ngã
Hương bạc hà quen thuộc đập vào mũi em
Sakurajima Shouko
Chào buổi sáng!
_______________________________
Comments
Lucian
ở cái tuổi này thì ai cx cảm thấy mơ hồ th, không biết sau này sẽ trở thành j
2023-07-26
5
Luv u
gà trong lò mổ hay j mà kêu ghê z bây
2023-07-26
2