Chương 11: Mật ngọt

Bà ngoại cũng không ngờ thiếu niên giúp bà chính là bạn học của cháu gái. Mời hắn vào nhà, xong bà dặn Hạ Mộc lấy thuốc sức lên vết thương cho Tạ Thần, còn bà phải đi xử lý mớ rau bị dập nát kia. Xem lựa được cọng nào thì hay cọng ấy...

Gia đình bà vốn nhờ những cọng rau này mà có cơm ăn, áo mặc cho nên không thể lãng phí được.

"Có đau không? Xin lỗi cậu nha, dính tới tớ cậu toàn bị thương tích thế này." Hạ Mộc thở dài nói.

"Không liên quan tới cậu."

Hạ Mộc nghe vậy mỉm cười nhìn hắn, Tạ Thần đúng là người tốt, sao đời trước cô lại nhận ra muộn vậy chứ?

Sau khi thoa thuốc cho Tạ Thần xong, Hạ Mộc mới chạy ra sân xem bà ngoại đang làm việc. Nhìn thấy tấm lưng khom khom già nua của bà ngoại đang lúi cúi lựa rau, trái tim cô đau thắt lại, bà ngoại vì cô mà luôn cực khổ...

"Bà à, để cháu làm cho."

"Mộc Mộc vào nhà chơi với bạn đi cháu, bà làm được mà."

"Bà nghỉ ngơi đi, cậu ấy về liền đó mà..."

Tạ Thần cũng đi ra, thấy hai bà cháu đang nói chuyện hắn cũng không tiện lên tiếng nên đứng sang một bên.

"Bà ngoại đi nghỉ đi mà, cháu làm được, xong ngay ấy mà."

Hạ Mộc kéo bà ngoại đi vào nhà, sau đó mới quay ra kéo ghế ngồi xuống. Cô cười với Tạ Thần, nói:"Cậu về thong thả nhé, ngày mai tớ mua sữa bò cho cậu nha."

Hắn không đáp, Hạ Mộc cũng không để ý, cô tưởng hắn lại không cao hứng.

Sau đó tầm mắt cô xuất hiện một thân ảnh đang kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tạ Thần cầm lên một cây rau, hắn hỏi:"Làm thế nào?"

"Không cần đâu, Thần. Tớ làm được rồi, cậu về đi trễ rồi đó." Cô thấy ngại lắm, sao mà để hắn động tay vào việc nhà của cô được.

"Lựa những cái còn dùng được ra đúng không?"

Hắn cắm cuối lựa lựa, rất tâm trung vào mớ rau trước mặt. Hạ Mộc không cản nữa, cô biết cô không cản nổi Tạ Thần. Vậy là cả hai vừa lựa rau, vừa trò chuyện, đó là lần đầu tiên cô nghe được Tạ không cao hứng nói chuyện nhiều như thế...

*

"Anh Bảo chuyện hôm bữa em nói với anh, anh thực hiện rồi à? Nhanh quá nha!" Nam sinh kia giơ một ngón tay lên biểu dương Tạ Bảo.

Anh nhíu mày, hỏi lại:"Chuyện gì? Nói cái gì chẳng ai hiểu."

"Thì cái chuyện chặn đường bà ngoại của Hạ Mộc đó, em nghe mấy đứa nó nói hôm qua anh sai người đi giẫm nát rau của bà ngoại cậu ta."

"Thì ra là anh, sao anh khốn nạn quá vậy Tạ Bảo?"

Hạ Mộc vô tình đi ngang qua khu vực sân sau này, vì vậy mới nghe được chuyện động trời. Cô tức giận hét lên với anh, cô có nằm mơ cũng không ngờ kẻ gây rối với bà ngoại lại là Tạ Bảo. Đâu phải anh không biết bà là người đã vất vả nuôi cô ăn học, nên người, đời trước anh rất tốt với bà ngoại. Vậy tại sao đời này anh lại thay đổi đến mức đáng sợ như vậy chứ?

Diệp Uyển Chi đừng bên cạnh kéo tay cô, xoa dịu:"Cậu đừng tức giận, chúng ta đi thôi Mộc Mộc."

"Mộc Mộc nghe anh nói..."

Tạ Bảo tức tốc chạy tới nắm tay ngăn cản cô lại, nhưng Hạ Mộc lạnh nhạt hất tay anh ra rất mạnh.

"Mộc Mộc em hiểu lầm anh rồi, đúng là bọn họ có bày cho anh cách đó để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà anh đâu có làm, anh thề là anh không có làm gì bà ngoại hết."

"Anh đừng có xem tôi như là trẻ con nữa Tạ Bảo. Anh không làm thì ai làm hả, anh đừng có nói với tôi là trùng hợp đấy nhé?"

"Anh sẽ tìm ra thằng chó nào ở sau lưng giật dây. Anh thề là anh không làm chuyện đó đâu Mộc Mộc, em phải tin anh." Tạ Bảo vô cùng khổ sở nắm tay cô.

Anh biết rõ Hạ Mộc rất thương bà ngoại của mình, bởi vì vậy cho nên anh mới không dám tổn hại bà ấy. Trong chuyện này chắc chắn đã có người hãm hại anh, Tạ Bảo thề là sẽ làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, để rửa oan cho chính mình.

Cô giằng tay anh ra, dùng ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn liếc anh:"Lòng tin của tôi đối với anh là con số không tròn trĩnh đó Tạ Bảo, anh không xứng đáng. Anh đê tiện, bỉ ổi, tôi kinh tởm anh."

Nói rồi cô giận dữ bỏ đi, Tạ Bảo vò đầu bức tóc rồi chửi thề mấy tiếng...

*

Tạ Thần hắn quyết định rồi, hắn sẽ học đại học ở thành phố A, cùng với Hạ Mộc...

"Chẳng phải cậu nói sẽ học ở thành phố B sao Thần, suy nghĩ lại hả?" Hạ Mộc nhìn thấy hắn điền nguyện vọng nên mới ngạc nhiên hỏi.

Tạ Thần nhìn cô, không nhanh không chậm đáp:"Tôi sẽ ở lại thành phố A, môi trường cũng không tệ."

"Đúng rồi, tớ cũng định nói thế. Cậu đi thành phố B xa quá, không có người thân sẽ buồn lắm đó. Cậu xem trường của hai chúng ta gần nhau nè, có gì tớ chạy qua chơi với cậu được luôn á."

"Ừm..."

"Thần à, cậu thích ngành máy tính hả? Sao lại thích vậy, có thể phát biểu cảm nghĩ không?" Hạ Mộc nắm bàn tay lại giả vờ làm chiếc miro phỏng vấn hắn.

Tạ Thần cười rồi, hắn cười trước sự đáng yêu của cô.

Hạ Mộc nhìn hắn cười mà ngây người trong giây lát, Tạ Thần rất đẹp trai luôn đó, đặc biệt là khi cười bên má phải có một cái đồng tiền lún rất sâu.

"Nhìn gì vậy?" Thấy cô ngây người nhìn mình, Tạ Thần mới ho ho rồi hỏi.

"À thì... Ngắm trai đẹp đó mà. Tớ thấy cậu nên thi vào ngành nghệ thuật, ôi cái nhan sắc này thật không đùa được đâu."

Lần đầu tiên Hạ Mộc khen hắn đẹp trai, khiến cho hai má hắn nóng ran, đỏ ửng lên. Thì ra Tạ Thần cũng biết xấu hổ, lại càng đẹp trai.

"Cậu đỏ mặt kìa Tạ Thần, mắc cỡ rồi hả?" Cô ghẹo nhây.

Hắn lật sách vở, cố ý không để ý tới người bên cạnh. Hạ Mộc được nước càng lần tới, nói tiếp:"Thần à, cậu đẹp trai thật đó. Tớ nói thật mà, rất rất rất đẹp trai luôn nha."

"Hạ Mộc, ôn bài đi!"

Hạ Mộc cười nắc nẻ, cô biết rồi, Tạ Thần sẽ xấu hổ khi được khen ngợi. Biết là da mặt hắn mỏng cho nên cô không đùa nữa, đem tập sách mở ra xem.

Trước khi tập trung vào bài vở, cô lại dựa sát hắn, nói nhỏ:"Cậu đẹp trai thật đó."

"..."

Tạ Thần không đáp, cũng không thèm nhìn cô. Hạ Mộc tâm trạng rất tốt, vừa học vừa cười khúc khích.

Thi thoảng Tạ Thần sẽ len lén liếc qua cô gái nhỏ, sau đó cong khoé môi cười cười. Hạ Mộc hỏi vì sao hắn lại học ngành máy tính ư?

Bởi vì hai trường đại học của cô và hắn, gần nhau, có điều hắn sẽ không nói cho cô nghe đâu.

Hot

Comments

_Phan.Trang_

_Phan.Trang_

ngọt lắm mốt ngược t sợ=))

2023-09-24

3

Võ Thuỳ Thương

Võ Thuỳ Thương

dấu luôn đi bạn ơi,

2023-09-13

1

cá chà bặc

cá chà bặc

hổng nói dới bả dị nói dới tui nè=)))

2023-07-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Sống lại nói chia tay
2 Chương 2:Điều khó hiểu xảy ra ở kiếp này.
3 Chương 3:Tạ Thần là thiếu niên kì lạ
4 Chương 4:Sự tự ti của Tạ Thần
5 Chương 5:Hạ Mộc giận rồi.
6 Chương 6:Nụ cười của thiếu niên ấy
7 Chương 7:Tạ Thần bị đánh đến sống dở chết dở.
8 Chương 8:Không có tư cách thích em, nhưng anh vẫn có thể làm bạn của em chứ?
9 Chương 9: Giấc mơ hay sự thật?
10 Chương 10:Tâm tư của hắn đều đặt trên người cô.
11 Chương 11: Mật ngọt
12 Chương 12:Giấc mơ phản chiếu sự thật.
13 Chương 13:Rơi vào tuyệt vọng.
14 Chương 14:Diệp Uyển Chi
15 Chương 15:Hôn
16 Chương 16:Không còn ai bên cạnh
17 Chương 17:Đừng bỏ tớ một mình, Thần!
18 Chương 18:Là hắn bức cô tới cửa tử
19 Chương 19:Sống lại
20 Chương 20:Hắn sợ mình lỡ hẹn với Hạ Mộc
21 Chương 21:Hạ Mộc đã rời khỏi thành phố A rồi
22 Chương 22:Bộc bạch tình cảm
23 Chương 23:Bình yên của Hạ Mộc
24 Chương 24:Trong lòng có chút không đúng.
25 Chương 25:Bỏ qua cơ hội để tốt hơn
26 Chương 26:Món đồ riêng tư
27 Chương 27:ghen tức
28 Chương 28:Cậu sẽ hối hận
29 Chương 29:Vì sao nhỏ mà hắn ấp ủ trong tim
30 Chương 30:Không thỏa hiệp được sẽ mất đi cô ấy mãi mãi
31 Chương 31:Hắn hạnh phúc, vì có Hạ Mộc!
32 Chương 32: Đời trước
33 Chương 33:Thần Thần em yêu anh.
34 Chương 34: Đừng bỏ rơi em
35 Chương 35:Cô chỉ cần Tạ Thần
36 Chương 36:Nhẫn đôi
37 Chương 37:Tạ Thần hắn đang ở đâu?
38 Chương 38:Thần Thần
39 Chương 39:Nhìn Tạ Bảo một lần thôi cũng được
40 Chương 40:Kết Thúc Hoàn Mỹ
41 Ngoại truyện Diệp Uyển Chi và Tạ Bảo.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1:Sống lại nói chia tay
2
Chương 2:Điều khó hiểu xảy ra ở kiếp này.
3
Chương 3:Tạ Thần là thiếu niên kì lạ
4
Chương 4:Sự tự ti của Tạ Thần
5
Chương 5:Hạ Mộc giận rồi.
6
Chương 6:Nụ cười của thiếu niên ấy
7
Chương 7:Tạ Thần bị đánh đến sống dở chết dở.
8
Chương 8:Không có tư cách thích em, nhưng anh vẫn có thể làm bạn của em chứ?
9
Chương 9: Giấc mơ hay sự thật?
10
Chương 10:Tâm tư của hắn đều đặt trên người cô.
11
Chương 11: Mật ngọt
12
Chương 12:Giấc mơ phản chiếu sự thật.
13
Chương 13:Rơi vào tuyệt vọng.
14
Chương 14:Diệp Uyển Chi
15
Chương 15:Hôn
16
Chương 16:Không còn ai bên cạnh
17
Chương 17:Đừng bỏ tớ một mình, Thần!
18
Chương 18:Là hắn bức cô tới cửa tử
19
Chương 19:Sống lại
20
Chương 20:Hắn sợ mình lỡ hẹn với Hạ Mộc
21
Chương 21:Hạ Mộc đã rời khỏi thành phố A rồi
22
Chương 22:Bộc bạch tình cảm
23
Chương 23:Bình yên của Hạ Mộc
24
Chương 24:Trong lòng có chút không đúng.
25
Chương 25:Bỏ qua cơ hội để tốt hơn
26
Chương 26:Món đồ riêng tư
27
Chương 27:ghen tức
28
Chương 28:Cậu sẽ hối hận
29
Chương 29:Vì sao nhỏ mà hắn ấp ủ trong tim
30
Chương 30:Không thỏa hiệp được sẽ mất đi cô ấy mãi mãi
31
Chương 31:Hắn hạnh phúc, vì có Hạ Mộc!
32
Chương 32: Đời trước
33
Chương 33:Thần Thần em yêu anh.
34
Chương 34: Đừng bỏ rơi em
35
Chương 35:Cô chỉ cần Tạ Thần
36
Chương 36:Nhẫn đôi
37
Chương 37:Tạ Thần hắn đang ở đâu?
38
Chương 38:Thần Thần
39
Chương 39:Nhìn Tạ Bảo một lần thôi cũng được
40
Chương 40:Kết Thúc Hoàn Mỹ
41
Ngoại truyện Diệp Uyển Chi và Tạ Bảo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play