Chương 19:Sống lại

Tạ Thần vừa mới dự tiết trở về, thấy Hạ Mộc ngồi ở trên giường bó gối. Hắn thở dài đi tới, xoa xoa đỉnh đầu của cô dịu dàng nói:"Dậy rồi à, đói bụng chứ? Tôi có mua bánh bao và sữa nóng cho cậu."

Hạ Mộc nhìn hắn mất một lúc, trong giấc mơ Tạ Bảo nói vì Tạ Thần mà cô mới chết. Vậy, cô nên làm thế nào đây?

Thấy cô nhìn mình mãi, Tạ Thần bắt đầu nôn nóng, hắn hỏi:"Hay cậu muốn ăn món khác, muốn ăn gì nói cho tôi biết, tôi sẽ đi mua."

"Không cần đâu, cám ơn cậu."

Hạ Mộc đoạt lấy bánh bao và sữa trên tay hắn, cô cuối đầu ăn. Nước mắt cũng vô thức rơi xuống, bàn tay của cô run rẩy cả người cũng run lên từng hồi.

Cô sợ mình lại tin tưởng nhầm người một lần nữa, nhưng hắn đối với cô rất tốt.

Tạ Thần nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng, nhưng hắn chẳng thể làm được gì khác ngoài nhìn cô.

"Tạ Thần... Xin lỗi... Vừa rồi tớ còn nghĩ xấu về cậu. Tớ đúng là đồ tồi, cậu đã tốt với tớ như vậy mà tớ còn nghĩ là cậu xấu xa. Tớ mới là kẻ xấu xa." Hạ Mộc khổ sở nói, có thể thấy vừa rồi cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Hạ Mộc không nhìn về những giấc mơ ấy nữa, cho dù là năm mơ thấy điều gì cô cũng sẽ không quan tâm nữa. Đời này của cô nhất định phải ngẩn mặt về phía trước mà bước đi, phải sống thật tốt.

"Không sao, cậu ổn chưa?"

"Tớ..." Cô nhìn hắn, nước mắt rơi xuống lại dùng tay lau đi, cố nặn ra một nụ cười nói:"Tớ còn chưa đánh răng nữa."

"Không sao, cậu ăn hết đi. Tôi đi mua đồ vệ sinh cá nhân cho cậu."

Tạ Thần chạy đi ra ngoài, vì cô mà hắn chạy đôn chạy đáo từ đêm qua tới giờ. Hạ Mộc rất biết ơn hắn, cho nên cô sẽ tha thứ cho hắn về tất cả, về những điều mà cô chưa từng biết ở đời trước. Hắn có làm sai với cô cái gì, cô cũng tình nguyện tha thứ...

Tại bến xe thành phố B, Hạ Mộc nắm tay Tạ Thần không muốn buông. Ở bên cạnh hắn quá tốt, khiến cô không muốn rời đi chút nào. Nếu cô quay về thành phố A, sẽ cô đơn cùng với... Gặp lại hai người kia.

Nghĩ vậy, cô lại càng không muốn trở về.

"Tạ Thần, tớ... Tớ có thể ở lại đây được không?"

Hắn lập tức nhìn thẳng vào mắt cô, Tạ Thần vừa kinh ngạc xen lẫn chút vui vẻ trong lòng. Cô nói, cô muốn ở lại thành phố B?

"Cậu cho tớ ở lại được không?" Cô nắm chặt bàn tay của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Tạ Thần mất nửa ngày để suy nghĩ, cuối cùng trái tim vẫn thua lý trí, hắn nói:"Không được, cậu còn đi học nữa mà?"

"Tớ không học nữa, tớ sẽ đi làm. Đợi ổn định rồi học sau cũng được."

"Không được, cậu về đi. Cố gắng học tốt!"

"Tạ Thần, cậu cũng không cần tớ sao?"

Hắn nào có không cần cô, nhưng bây giờ hắn không có gì trong tay cả, làm sao đây?

Tạ Thần mím môi, cuối cùng thở dài một hơi.

"Được rồi Tạ Thần, tớ về đây." Hạ Mộc buông tay hắn, cô cũng không muốn làm khó người khác.

Lúc thấy hắn thở dài bất lực thì cô đã biết rõ đáp án rồi.

Nhưng sau giây phút đó, Tạ Thần chủ động nắm chặt tay cô, hắn nói:"Quay về thành phố A nửa năm, đợi cậu học xong năm nhất thì tôi sẽ tới đón cậu. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu, được không?"

"Được, vậy tớ về đây. Tạm biệt cậu!"

"Tin tôi!"

Hạ Mộc gật đầu, sau đó chạy lên xe ngồi ở một góc. Hắn nhìn thấy cô khóc, nhưng mà hắn biết với tình hình hiện tại hắn không thể bảo đảm cuộc sống cho cô...

Một mình Hạ Mộc trở lại thành phố A, trong lòng cô trống rỗng giống như một kẻ bị lạc đường. Cô lê thân về đến nhà, nhìn thấy Tạ Bảo đang đứng chờ ở trước cửa.

"Mộc Mộc em đi đâu vậy? Anh chờ em cả đêm... Anh lo lắm."

Tạ Bảo ôm lấy cô, anh siết chặt như sợ chỉ cần hở ra một chút cô sẽ chạy mất vậy.

Cô đẩy anh ra, dùng hết sức bình sinh để đẩy và hét lên với anh:"Tạ Bảo anh cút! Cút khỏi cuộc sống của tôi ngay lập tức!!!"

"Hạ Mộc anh sai rồi, anh sai rồi mà em. Anh... Anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Anh... Anh không dám nữa đâu Hạ Mộc. Anh yêu em, em cũng biết mà?"

Cô nghe những lời bộc bạch của anh chỉ biết cười nhạt.

Cô khinh, khinh cái tình yêu rẻ mạt của Tạ Bảo.

"Yêu à? Người như anh tốt nhất đừng nói tới chứ Yêu. Anh nghĩ mình xứng sao?"

"Hạ Mộc à... Tha cho anh một lần thôi mà em." Anh quỳ gối xuống nền xi măng cứng ngắt, nắm tay cô van nài.

Cô lạnh nhạt rút tay lại, sau đó trừng mắt với anh:"Nếu anh còn dám tới quấy rầy tôi một lần nào nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."

Cô bỏ mặc những cái lôi kéo của hắn, đi vào nhà đóng sập cửa. Quá đủ rồi, cô sẽ không dính líu gì tới bọn người đó nữa...

Di động thông báo một tiếng, là hộp thư email.

Tạ Thần gửi:"Cậu về tới an toàn chưa?"

"Tớ đã vào nhà rồi, cậu yên tâm."

"Đừng suy nghĩ nhiều. Cậu có thể gửi email cho tôi, rảnh rỗi tôi sẽ check thường xuyên."

"Cám ơn cậu, Tạ Thần."

Hạ Mộc đem quần áo đi vào phòng tắm, ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi thôi...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mong cho mọi chuyện tốt đẹp lên chứ sợ bà tác giả cho ăn hành tiếp lắm 🙁🙁

2023-08-02

5

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Mong là mọi chuyện sẽ thay đổi😞😞

2023-08-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Sống lại nói chia tay
2 Chương 2:Điều khó hiểu xảy ra ở kiếp này.
3 Chương 3:Tạ Thần là thiếu niên kì lạ
4 Chương 4:Sự tự ti của Tạ Thần
5 Chương 5:Hạ Mộc giận rồi.
6 Chương 6:Nụ cười của thiếu niên ấy
7 Chương 7:Tạ Thần bị đánh đến sống dở chết dở.
8 Chương 8:Không có tư cách thích em, nhưng anh vẫn có thể làm bạn của em chứ?
9 Chương 9: Giấc mơ hay sự thật?
10 Chương 10:Tâm tư của hắn đều đặt trên người cô.
11 Chương 11: Mật ngọt
12 Chương 12:Giấc mơ phản chiếu sự thật.
13 Chương 13:Rơi vào tuyệt vọng.
14 Chương 14:Diệp Uyển Chi
15 Chương 15:Hôn
16 Chương 16:Không còn ai bên cạnh
17 Chương 17:Đừng bỏ tớ một mình, Thần!
18 Chương 18:Là hắn bức cô tới cửa tử
19 Chương 19:Sống lại
20 Chương 20:Hắn sợ mình lỡ hẹn với Hạ Mộc
21 Chương 21:Hạ Mộc đã rời khỏi thành phố A rồi
22 Chương 22:Bộc bạch tình cảm
23 Chương 23:Bình yên của Hạ Mộc
24 Chương 24:Trong lòng có chút không đúng.
25 Chương 25:Bỏ qua cơ hội để tốt hơn
26 Chương 26:Món đồ riêng tư
27 Chương 27:ghen tức
28 Chương 28:Cậu sẽ hối hận
29 Chương 29:Vì sao nhỏ mà hắn ấp ủ trong tim
30 Chương 30:Không thỏa hiệp được sẽ mất đi cô ấy mãi mãi
31 Chương 31:Hắn hạnh phúc, vì có Hạ Mộc!
32 Chương 32: Đời trước
33 Chương 33:Thần Thần em yêu anh.
34 Chương 34: Đừng bỏ rơi em
35 Chương 35:Cô chỉ cần Tạ Thần
36 Chương 36:Nhẫn đôi
37 Chương 37:Tạ Thần hắn đang ở đâu?
38 Chương 38:Thần Thần
39 Chương 39:Nhìn Tạ Bảo một lần thôi cũng được
40 Chương 40:Kết Thúc Hoàn Mỹ
41 Ngoại truyện Diệp Uyển Chi và Tạ Bảo.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1:Sống lại nói chia tay
2
Chương 2:Điều khó hiểu xảy ra ở kiếp này.
3
Chương 3:Tạ Thần là thiếu niên kì lạ
4
Chương 4:Sự tự ti của Tạ Thần
5
Chương 5:Hạ Mộc giận rồi.
6
Chương 6:Nụ cười của thiếu niên ấy
7
Chương 7:Tạ Thần bị đánh đến sống dở chết dở.
8
Chương 8:Không có tư cách thích em, nhưng anh vẫn có thể làm bạn của em chứ?
9
Chương 9: Giấc mơ hay sự thật?
10
Chương 10:Tâm tư của hắn đều đặt trên người cô.
11
Chương 11: Mật ngọt
12
Chương 12:Giấc mơ phản chiếu sự thật.
13
Chương 13:Rơi vào tuyệt vọng.
14
Chương 14:Diệp Uyển Chi
15
Chương 15:Hôn
16
Chương 16:Không còn ai bên cạnh
17
Chương 17:Đừng bỏ tớ một mình, Thần!
18
Chương 18:Là hắn bức cô tới cửa tử
19
Chương 19:Sống lại
20
Chương 20:Hắn sợ mình lỡ hẹn với Hạ Mộc
21
Chương 21:Hạ Mộc đã rời khỏi thành phố A rồi
22
Chương 22:Bộc bạch tình cảm
23
Chương 23:Bình yên của Hạ Mộc
24
Chương 24:Trong lòng có chút không đúng.
25
Chương 25:Bỏ qua cơ hội để tốt hơn
26
Chương 26:Món đồ riêng tư
27
Chương 27:ghen tức
28
Chương 28:Cậu sẽ hối hận
29
Chương 29:Vì sao nhỏ mà hắn ấp ủ trong tim
30
Chương 30:Không thỏa hiệp được sẽ mất đi cô ấy mãi mãi
31
Chương 31:Hắn hạnh phúc, vì có Hạ Mộc!
32
Chương 32: Đời trước
33
Chương 33:Thần Thần em yêu anh.
34
Chương 34: Đừng bỏ rơi em
35
Chương 35:Cô chỉ cần Tạ Thần
36
Chương 36:Nhẫn đôi
37
Chương 37:Tạ Thần hắn đang ở đâu?
38
Chương 38:Thần Thần
39
Chương 39:Nhìn Tạ Bảo một lần thôi cũng được
40
Chương 40:Kết Thúc Hoàn Mỹ
41
Ngoại truyện Diệp Uyển Chi và Tạ Bảo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play