Tả Đặng Tả: Yêu Trong Thầm Lặng
3
Giai Hâm do tác dụng của thuốc nên sớm đã ngủ, chỉ còn Tả Hàng là thao thức không ngủ được
Tả Hàng
Giai Hâm, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Tả Hàng nhẹ trở mình, nhìn người gối đầu lên tay anh ngủ say. Anh lẩm bẩm như nói với cậu cũng như nói với bản thân
Tả Hàng
tớ nghĩ rằng mình đã rất hiểu cậu rồi...
Tả Hàng
...nhưng hình như đó chỉ là suy nghĩ của tớ mà thôi!
Tả Hàng
*xoa nhẹ má cậu* đến tận bây giờ tớ vẫn chẳng thể nào hiểu nổi cậu
Tả Hàng
cậu không đáp lời tỏ tình của tớ tức là không thích tớ phải không?
Tả Hàng
cậu có hẳn hôn thê rồi, chắc là cậu thích cô ấy nhỉ? dù gì một cô gái bên cậu vẫn tốt hơn một đứa con trai như tớ nhỉ?!
Tả Hàng
cậu giữ khoảng cách với tớ vì không muốn tớ làm phiền cậu phải không?
Tả Hàng
nhưng tại sao... cậu vẫn cứ ân cần quan tâm tớ như vậy?...
Sống mũi anh cay cay, nước mắt lại rơi rồi! Anh lại khóc nữa rồi!
Anh không phải người mau nước mắt, lại càng ít khóc thế mà từ khi thích cậu, anh đã không đếm xuể số lần mình khóc vì cậu rồi!
Tả Hàng
...vẫn cứ mỉm cười.. hức... thật dịu dàng mỗi khi tớ nhìn về phía cậu.. ức...
Tả Hàng
... vẫn.. ức.. cứ lén lút.. hức... nhìn về phía tớ... như cậu vẫn luôn làm...
Những tếng nấc nghẹn của anh xen vào câu nói, mang theo ấm ức, tủi hờn cùng chút trách móc kể lại "tội trạng" của cậu
Tả Hàng
còn nữa... tại sao vậy?.. ức.. sao lại gọi tớ hức.. ức... thân thiết như vậy?...
Tả Hàng
*che miệng* sao ức.. hức... nói muốn ôm... liền ôm?.. ức.. nói muốn ngủ cùng.. ức.. liền ngủ cùng?... hức.. hức..
Đặng Giai Hâm
đừng khóc... đừng khóc.... *lau nước mắt cho anh*
Cũng không biết cậu đã tỉnh từ lúc nào? cậu đã không còn gối lên tay anh mà nằm tụt xuống dưới rồi! cũng không biết đã nghe được những gì rồi?
Tả Hàng
cậu.. hức.. ức... tỉnh từ lúc nào?
Cậu không trả lời, anh lại càng khóc nhiều hơn khiến cậu bối rối
Đặng Giai Hâm
đừng.. đừng khóc mà.... cậu khóc tớ sẽ đau lòng... *khóc*
Tả Hàng
c.. cậu biết.. lời tớ muốn nghe.. không phải lời xin lỗi cơ mà
Tả Hàng
t..tại sao? tại sao hả? tại sao không trả lời câu hỏi của tớ?
Đáp lại anh vẫn chỉ có sự im lặng
Dù biết trước câu trả lời nếu không phải sự im lặng thì cũng chỉ là “xin lỗi” nhưng anh vẫn hỏi vẫn muốn nghe câu trả lời thật sự từ cậu thế mà đáp án vẫn không đổi
Tả Hàng
muộn rồi, ngủ thôi!
Anh kéo cậu lại gần còn đang định ôm cậu thì cậu đã gạt tay anh ra rồi lùi về người về sau
Anh còn đang bất ngờ thì âm thanh từ cơn ho như xé ruột gan của cậu cũng khiến anh hiểu ra
Anh định xoa lưng để giúp cậu dịu cơn ho nhưng cậu lại tận lực né tránh còn lùi sát mép giường bên kia, ý tứ không muốn anh lại gần
Hết cách, anh chỉ có thể lùi lại, quay lưng lại với cậu, nghe những tiếng ho khiến anh đầy xót xa
Lát sau, tiếng ho cũng dừng hẳn, thêm một lúc nữa, anh mới nghe được âm giọng rất nhỏ của cậu
Đặng Giai Hâm
Hàng, lại gần tớ chút nhé!
Cậu đã nằm gần anh hơn khi nãy nhưng quay lưng lại với anh, anh cũng chẳng nghĩ nữa mà sáp lại ôm cậu
Thấy cậu không phản ứng, anh đoán chắc là cậu đã ngầm đồng ý với việc này nên cứ vậy mà ôm cậu chìm vào giấc ngủ
Khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của anh lại có tiếng của cậu thật nhỏ vang lên
Đặng Giai Hâm
xin lỗi.. xin lỗi rất nhiều...
Đặng Giai Hâm
tớ ích kỷ, vô tâm như vậy... tại sao cậu vẫn còn thích tớ?... tại sao lại không ghét tớ?!
Sáng hôm sau... lúc anh tỉnh giấc, bên cạnh đã trống trơn đến hơi ấm cũng sớm đã không còn
Anh còn đang thẫn thờ, cậu đã từ ngoài đi vào nói
Đặng Giai Hâm
Hàng, cậu dậy chưa?
Đặng Giai Hâm
ừm, tớ nấu bữa sáng rồi! cậu đi vscn rồi chúng ta xuống ăn sáng
Tả Hàng
ừm *nhìn kỹ bước đi của cậu*
Không biết có phải anh nhìn nhầm không? nhưng anh thấy bước đi của cậu không vững cho lắm!
Đặng Giai Hâm
để tớ lấy áo cho cậu!
Tả Hàng
ừm, chiếc màu xanh da trời đỏ
Đặng Giai Hâm
ừm, áo của cậu! *đưa áo cho anh*
Anh đang mặc áo thì bỗng cậu đột ngột đổ cả người về phía anh, anh hoảng hốt vội giữ vai cậu lại
Trán hai người cụng nhau, chóp mũi chạm nhau, hơi thở gấp gáp cũng hoà lẫn vào nhau
Tả Hàng
Giai nhi chóng mặt lắm sao?
Đặng Giai Hâm
tớ mất đà nên..
Tả Hàng
cậu còn hơi sốt hay chúng ta hủy đi chơi nhé!
Đặng Giai Hâm
không cần đâu! chút nữa tớ uống thuốc là được mà!
Đặng Giai Hâm
cậu vscn đi! tớ giúp cậu gấp chăn mềm
Anh vscn xong, cậu cũng gập chăn mềm xong thì cả hai cùng xuống dùng bữa sáng rồi lại lên phòng thay đồ để đi chơi
Anh mặc đồ xong thì quay nhìn cậu đang mặc thêm áo, nói
Tả Hàng
cậu nhớ uống thuốc chưa đó?
Đặng Giai Hâm
*lắc đầu* chưa!..
Tả Hàng
tớ xuống dưới lấy thuốc cho cậu nhé! cậu mau lên nha!
Cậu mặc áo xong thì nhanh chân đế xuống nhà nhưng còn chưa chạm được vào tay nắm cửa, tầm nhìn của cậu đã đột ngột nhoè đi, cửa phòng trước mắt cũng trở nên xiêu vẹo, méo mó
Bước chân lộn xộn, cậu vội tựa cả người vào tường tránh bản thân bị ngã, lúc sau cơn chóng mặt qua đi, tầm mắt cũng phục hồi
Cậu đi lại tủ đầu giường, lấy lọ thuốc trong đó ra định uống
Nhân vật phụ
...: Giai Hâm, thuốc có thể giúp em duy trì tỉnh táo nhưng dùng quá nhiều sẽ khiến em phụ thuộc vào nó! anh khuyên em nếu không phải rất cần thiết thì đừng sử dụng vẫn là tốt nhất
Nhưng... nghĩ tới khuôn mặt đau lòng và lo lắng của người kia thì cậu dừng lại, cất lọ thuốc vào tủ
Xuống nhà, cậu uống thuốc đã được anh để sẵn trên bàn rồi đi thay giày và mở cửa ra ngoài
Bên ngoài, anh nheo mắt, mỉm cười tận hưởng những tia nắng ấm áp ít ỏi của mùa đông lạnh giá
Đặng Giai Hâm
“dễ thương!”
Đặng Giai Hâm
đợi tớ có lâu không?
Tả Hàng
không lâu! chúng ta đi thôi! *chìa tay ra*
Đặng Giai Hâm
ừm *nắm tay anh*
Anh còn tưởng cậu sẽ không nắm tay mình đang tính rụt lại thì cậu đã vội nắm lấy
Cả hai rảo bước trên đường, vừa đi vừa bàn nhau nên xem phim gì
Đợi anh mua vé xong thì cả hai cùng vào phòng chiếu phim
Phim đang ở khúc cao trào, anh rất nhập tâm vào nó thì đột nhiên cảm nhận được cái đầu nhỏ của cậu tựa vào vai mình
Tả Hàng
Giai Hâm... Giai Hâm.. *vỗ nhẹ má cậu*
Anh nhỏ giọng gọi cậu vài lần nhưng không có hồi đáp, đoán là cậu đã ngủ nên anh cũng không gọi nữa mà tiếp tục xem phim
Tả Hàng
“mệt tới ngủ quên luôn mà vẫn muốn cùng mình đi xem phim vì sợ mình buồn sao? hay vì thấy áy náy với mình?”
Đến khi bộ phím gần kết thúc thì cậu cũng vừa hay tỉnh lại, cậu xem đồng hồ thầm nghĩ
Đặng Giai Hâm
“lần này lại lâu hơn lần trước rồi! giấu được bao lâu nữa đây?”
Hành động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt, tuy khá tò mò nhưng anh cũng không hỏi cậu
Hết phim... cả hai ra ngoài...
Thấy anh cứ dụi mắt mãi, cậu hỏi
Đặng Giai Hâm
*giữ tay anh lại* cậu sao thế? cứ dụi mắt hoài vậy?
Tả Hàng
nó cứ bận bận, hình như là bụi bay vào mắt rồi
Mắt anh đỏ hoe do anh dụi nhiều
Đặng Giai Hâm
tớ.. thổi giúp cậu nhé
Cậu hơi khiễng lên, thổi thổi giúp anh, anh cũng theo phản xạ mà chớp mắt liên hồi, lúc sau thì cũng đã không còn sao nữa!
Tả Hàng
chúng ta về ký túc nhé! tớ thấy cậu mệt đến ngủ quên khi nãy đó!
Đặng Giai Hâm
cũng được nhưng tớ mới ngủ khi nãy nên giờ cũng không thấy mệt nữa
Tả Hàng
thế cậu muốn đi đâu không?
Đặng Giai Hâm
hay chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi!
Tả Hàng
ừm, thế cậu muốn ăn gì? đã chọn địa điểm chưa?
Đặng Giai Hâm
hm~ ăn lẩu đi! địa điểm? tớ biết một quán ngon lắm đó!
Đặng Giai Hâm
chúng ta đi nhé!
Cậu nắm tay anh dẫn đường
Quán lẩu cậu dẫn anh tới chỉ cách rạp phim hai người vừa xem một con phố đi bộ
Quán gồm kiến trúc hai tầng, phong cách truyền thống, khá giản dị, mang lại cảm giác rất ấm cúng
Nhân vật phụ
...: Đặng Đặng hôm nay lại có nhã hứng tới đây sao?
Đặng Giai Hâm
do em thèm ăn lẩu nhà Vi Vi tỷ đó
Mình Vi
hehe... vậy sao? mời vào! mời vào!
Đặng Giai Hâm
vâng! Hàng, đi thôi!
Mình Vi
ai đây? bạn trai nhỏ của em à?
Đặng Giai Hâm
không phải! bọn em chỉ là bạn thôi
Mình Vi
ồ! tầng một hết chỗ rồi! để chị đưa hai đứa lên tầng hai
Minh Vi dẫn hai người lên tầng trên, tới một bàn ở góc khuất
Cậu và Minh Vi nói chuyện vui vẻ gần như quên mất anh ở cạnh
Nhân vật phụ
...: Vi Vi còn không mau xuống phụ ta, mà ở đó buôn chuyện?!
Mình Vi
a! vâng, con xuống liền! hai đứa ăn ........ nhỉ? đợi chút sẽ có người mang lên ngay!
Tả Hàng
cậu với chị ấy rất thân thiết nhỉ?
Đặng Giai Hâm
ừm, là đàn chị khóa trên của tớ
Anh khá tò mò về quan hệ của cậu và Minh Vi nên hỏi thêm vài câu, cậu cũng vui vui trả lời rồi lại nổi hứng trêu chọc anh
Đặng Giai Hâm
sao? cậu thích Vi Vi à?
Tả Hàng
cậu nói linh tinh gì thế? người tớ thích là cậu mà!
Hai người nói thêm chút thì đồ ăn được mang lên, họ cũng dùng bữa
Đặng Giai Hâm
ăn xong cậu muốn ngủ chút không?
Tả Hàng
hử? có chút chút! nhưng ngủ ở đâu?
Đặng Giai Hâm
tớ có thể bảo Vi Vi cho mượn phòng nghỉ một chút!
Tả Hàng
sẽ không phiền họ chứ?
Đặng Giai Hâm
không phiền đâu! hồi trước tới đây bọn tớ cũng vậy mà!
Lạc Lạc - tiểu tác giả
nhớ like nha!!!!
Lạc Lạc - tiểu tác giả
(´。• ᵕ •。`) ♡
Comments