Tả Đặng Tả: Yêu Trong Thầm Lặng
5
Khu vui chơi có thưởng...
Tả Hàng
tớ muốn chơi gắp thú bông chút! cậu có muốn chơi không?
Đặng Giai Hâm
ừm, tớ cũng thử chơi chút vậy!
Vận khí của anh thật kém quá đi!! gắp mãi mà chẳng được con nào!! Còn cậu thì khác! gắp được không ít con thú bông dễ thương
Anh nhìn đống thú bông được cậu ôm trong lòng vừa ngưỡng mộ cũng vừa ghen tị
Cậu thấy anh cứ nhìn mấy con thú bông có chút chán nản thì nói
Đặng Giai Hâm
hm~ Hàng.. *đưa thú bông về phía anh* ..cho cậu tất đó!
Đặng Giai Hâm
ừm, tớ không thích thú bông lắm đâu!
Tả Hàng
thế sao cậu gắp nhiều vậy?
Đặng Giai Hâm
cậu không thích sao?..
Tả Hàng
“tớ muốn gắp cho cậu, chứ đâu có thích!”
Đặng Giai Hâm
ò~.. tưởng cậu thích nên tớ mới gắp nhiều... *buồn buồn* cậu không muốn lấy sao?
Anh đương nhiên không chịu được việc thấy cậu buồn nên đã nhận hết số gấu bông kia
Hai người chơi hết khu vui chơi thì cũng là lúc trời bắt đầu tối
Đặng Giai Hâm
mặt trời sắp lặn rồi, có muốn cùng tớ đi ngắm hoàng hôn không?
Cả hai đi tới một khoảng đất trống ven sông, cùng nhau ngồi trên bãi đá ngắm cảnh hoàng hôn
Đặng Giai Hâm
hoàng hôn đẹp thật đấy!
Tả Hàng
ừm, nhưng vẫn không đẹp bằng cậu! *cười*
Đặng Giai Hâm
xàm xí! *đấm vào vai anh*
Tả Hàng
A! đau đó.. Giai Giai.. *nhăn mặt*
Đặng Giai Hâm
đau lắm sao? tớ đấm nhẹ mà!....
Cậu tưởng mình đấm anh đau thật thì luống cuống tay chân, lo lắng đến nỗi nói cũng lộn xộn
Tả Hàng
phụt! hahaahhah.. cậu tin thật đó à? nắm đấm nhỏ đó của cậu không đủ làm tớ đau nổi đâu!
Đặng Giai Hâm
cậu..! *tức*
Đặng Giai Hâm
tớ lo cho cậu mà cậu thế hả? *đấm anh túi bụi*
Tả Hàng
ây..a.. ây đau! tớ đau thật đó Giai Giai.. đừng đấm nữa.. *né*
Cậu vẫn là không nỡ nhìn anh đau dù một chút nên đã dừng lại dù vẫn còn hơi giận anh
Tả Hàng
cậu giận tớ đấy à?
Đặng Giai Hâm
ước gì thời gian có thể dừng mãi ở lúc này thì tốt biết bao!
Đặng Giai Hâm
“tớ muốn có thể mãi yên bình bên cạnh cậu như lúc này!”
Đặng Giai Hâm
“không hiểu sao mình cứ có linh cảm không lành... mỗi lần như vậy đều có chuyện!”
Đặng Giai Hâm
“tớ có chuyện cũng chẳng sao nhưng cậu nhất định phải bình an đấy!”
Cậu nheo mắt nhìn anh mỉm cười
Không hiểu sao nhưng nhìn nụ cười kia của cậu trong đầu anh vang lên hồi chuông cảnh báo
Tả Hàng
“phải giữ lấy! nắm thật chặt! nhất định không được buông tay”
Nỗi sợ hãi vô hình, to lớn trong anh như sóng biển dữ dội dâng lên và muốn nhấn chìm anh trong đó
Anh bị sợ hãi nhấn chìm, vô thức nhào tới gắt gao ôm lấy cậu thật chặt khiến cả hai ngã nhào ra sau
Dù là trong vô thức nhưng anh vẫn không quên đưa tay lên bảo vệ đầu cậu khỏi bị đập vào đá
Đặng Giai Hâm
Hàng, cậu sao vậy?...
Cậu không phản ứng lại hành động đột ngột của anh chỉ có thể vỗ lưng anh trấn an rồi lên tiếng hỏi
Tả Hàng
đừng đi.. đừng đi.. được không?
Đặng Giai Hâm
(: ◉ ∧ ◉ :) !
Đặng Giai Hâm
“cậu ấy biết được chuyện gì rồi sao?”
Tả Hàng
hứa với tớ được không? cậu không thích tớ cũng được... không quan tâm tớ cũng được... chỉ xin cậu đừng rời xa tớ được không? tớ rất cần cậu ở bên..!
Đặng Giai Hâm
Hàng, ngồi dậy đã.. được không?
Cả hai ngồi dậy thì cậu phát hiện tay anh bị trầy một mảng rớm máu
Đặng Giai Hâm
tay cậu bị thương rồi!..
Tả Hàng
Không sao.. chỉ là vết xước nhỏ thôi!
Đặng Giai Hâm
*dí mạnh vào vết xước*
Đặng Giai Hâm
sao cậu không biết trân trọng bản thân gì hết vậy?!
Tả Hàng
vết thương nhỏ mà! không sao đâu!..
Tả Hàng
cậu.. trả lời câu hỏi của tớ đi! hứa với tớ được không? dù có ra sao vẫn ở bên tớ... được không?
Đặng Giai Hâm
tớ sẽ không hứa điều mà bản thân không chắc chắn... xin lỗi...
Nói vậy tức là cậu có lẽ sẽ rời đi sao?... sẽ không còn bên anh nữa sao?... anh phải làm sao mới có thể níu giữ cậu lại bên mình đây?!
Đặng Giai Hâm
Hàng... Á!..
Tả Hàng
*nắm chặt tay cậu*
Tả Hàng
*nới lỏng tay ra* không sao chứ? tớ xin lỗi... tớ không cố ý làm cậu đau đâu!
Đặng Giai Hâm
không sao, chúng ta về thôi! vết xước của cậu cũng cần xem xét đấy!
Thấy anh ôm đống thú bông như kia có chút chướng mắt, cậu nói
Đặng Giai Hâm
có cần tớ ôm đỡ vài con không? để cậu ôm hết như vậy, cảm giác như tớ đang bắt nạt cậu ý!
Tả Hàng
không cần đâu! có vài con thôi mà, tớ ôm được!
18: 30' , ký túc xá thực tập sinh
Chí Hâm đang tưới cây cảnh thấy hai người về thì hỏi
Chu Chí Hâm
hai đứa về rồi sao? nay đi chơi vui chứ?
Đặng Giai Hâm
vâng, chơi rất vui ạ
Chu Chí Hâm
sao Hàng lại ôm cả đống thú bông vậy?
Đặng Giai Hâm
em chơi gắp thú bông được đống đó!
Chu Chí Hâm
vận khí của em với trò đó vẫn tốt nhỉ mọi lần nhỉ?
Chu Chí Hâm
thảo nào.. mỗi khi chơi gắp thú bông, Thỏ Ngọc đều kéo em đi chơi bằng được!
Đặng Giai Hâm
có lẽ thế..?! em vào nhà trước, anh vào sau nhé!
Đặng Giai Hâm
vào nhà thôi!.. *ôm bớt thú bông cho anh*
Diêu Dục Thần
Đặng ca đi chơi vui chứ?
Diêu Dục Thần
*ánh mắt va vào đống thú bông cậu ôm*
Diêu Dục Thần
oa~ dễ thương ghê! anh mấy con được không?
Đặng Giai Hâm
à... em hỏi Tả Hàng ý! đều là của cậu ấy cả, anh chỉ ôm hộ thôi!
Tả Hàng
*thả thú bông xuống sofa*
Diêu Dục Thần
Hàng ca *hai mắt long lanh*
Anh đang định nựng má Dục Thần thì lại thấy lạnh hết sống lưng
Trần Thiên Nhuận
*lườm anh*
Tả Hàng
*đổ mồ hôi* “đáng sợ!”
Tả Hàng
à..em muốn thì cứ lấy chừa lại cho anh vài con là được!
Diêu Dục Thần
vâng..! *chăm chú chọn*
Tả Hàng
*ngồi xuống sofa* riết không biết Nhuận Thần hay Thần Nhuận nữa?!
Trần Thiên Nhuận
ẻm vẫn còn nhỏ mà! dễ thương như anh chút thì có sao!
Đặng Giai Hâm
Thần, mấy đôi gà bông kia chưa về sao?
Tô Tân Hạo
bọn họ nói tối mới về, cũng dùng bữa tối luôn bên ngoài đó anh
Tân Hạo từ trên tầng đi xuống, nói
Đặng Giai Hâm
ừm, anh lên phòng.. mọi người cứ nói chuyện
Cậu lên phòng thì mọi người cũng bàn chuyện "ăn gì tối nay?"
Lúc anh lên phòng thì thấy cậu nằm trên giường, ban đầu anh còn tưởng cậu ngủ nên tính chút tắm xong sẽ gọi cậu dậy sau nhưng...
Tả Hàng
“tóc của cậu ấy ướt sao?”
Anh lo lắng đi lại kiểm tra...
Tả Hàng
“không phải sốt toát mồ hôi mà do mới gội đầu ướt!”
Tả Hàng
“sao lại không lau khô tóc mà đã ngủ rồi? khăn lau còn để đây mà!?”
Tả Hàng
*vỗ má cậu* Hâm.. Hâm.. Giai Hâm dậy đi!
Đặng Giai Hâm
*nhíu mày* ưm~
Thấy cậu không có ý định tỉnh dậy thì anh kéo cậu ngồi dậy rồi nắm vai cậu vừa lắc vừa gọi
Tả Hàng
Giai Hâm.. Giai Giai.. tỉnh dậy nào!
Đặng Giai Hâm
ưm~ Hàng, đừng lắc nữa! tớ dậy rồi!
Tả Hàng
cậu mệt lắm sao? còn chưa lau khô tóc đã ngủ rồi?
Đặng Giai Hâm
à.. ừm.. chắc vậy!
Tả Hàng
có cần tớ lau tóc giúp không?
Đặng Giai Hâm
hm~ không cần đâu!
Tả Hàng
cậu lau khô tóc đi rồi ngủ sau cũng được, tớ đi tắm đây!
Đặng Giai Hâm
Hàng, tớ xuống dưới nhà phụ mọi người nấu bữa tối nhé! *nói hơi lớn*
Tiếng nước chảy dừng lại kèm theo đó là câu trả lời của anh
Cậu biết anh luôn cảm thấy bất an mỗi khi cậu không ở trong tầm mắt của mình, nhất là khi anh không biết cậu đã đi đâu nên thi thoảng cậu sẽ nói cho anh biết những dự định việc và làm của bản thân để trấn an anh
Bốn người Tô Chu Thần Nhuận vừa nấu ăn vừa phát cẩu lương
Đặng Giai Hâm
mọi người nấu tới đâu rồi? cần anh giúp gì không?
Trần Thiên Nhuận
bọn em cũng nấu sắp xong rồi nên anh giúp em xếp bát đũa nhé!
Cậu sắp bát đũa xong thì mọi người cũng bưng đồ ăn ra, anh cũng từ trên lầu đi xuống
Dùng bữa xong, cậu và anh do không nấu ăn nên giờ ở lại rửa bát
Tả Hàng
cậu cứ để đó, tớ rửa là được! cũng không có bao nhiêu chén bát
Đặng Giai Hâm
ừm, thế để tớ giúp cậu úp lên trạn vậy!
Cậu vẫn cứ nhanh tay hơn anh nên anh cũng chỉ đành thuận theo cậu
Xong xuôi thì họ cũng lên phòng, anh thì lấy tập sách ra học, cậu thì trong khi đang còn lướt weibo mà đã ngủ quên luôn rồi
Hôm sau... anh và cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa thô bạo của Chí Hâm và Trương Cực
Chu Chí Hâm
Giai nhi! em dậy ngay cho anh! có chuyện lớn rồi! *lay người cậu*
Trương Cực
Hàng ca! dậy mau! anh còn ngủ được sao! có chuyện lớn rồi đó! dậy mau! *nắm vai anh kéo lên lắc mạnh*
Tả Hàng
a!.. Trương Cực đừn.. đừng có lắc n.. nữa! a..anh dậy rồi đây!
Đặng Giai Hâm
ưm~ *dụi mắt* sao mới sáng sớm mà hai người đã sang đây thế?
Trương Cực
anh và Hàng ca lên hotsearch rồi kìa
Tả Hàng
HẢ? CÁI GÌ?!.. em đưa anh xem..!
Trương Cực
đây!.. *đưa điện thoại cho anh*
Thấy thái độ của Chí Hâm và Trương Cực như vậy, anh cũng đoán được lần lên hotsearch này không mấy tốt đẹp gì rồi!!
Anh hốt hoảng như vậy! phần nhỏ vì mình còn phần lớn là vì cậu! cái tên mà anh tìm trước là cũng tên cậu chứ không phải tên anh?!
Chu Chí Hâm
em đi rửa mặt đi!
Trương Cực
sao hai người không có vẻ gì là lo lắng thế?
Đặng Giai Hâm
lo lắng cũng chẳng được gì! oáp~ bình tĩnh nghĩ cách giải quyết vẫn hơn mà oáp~
Trương Cực
cũng phải!.. nhưng chuyện chưa chắc đã có thể dễ dàng giải quyết!
Cậu không đáp chỉ lẳng lặng vào phòng tắm vscn, cậu đúng là có lo lắng nhưng là lo cho anh chứ không phải mình!
Cậu đối với chuyện bản thân lên hotsearch cũng không quá bận tâm vì cậu đã định sẽ rời đi rồi có chăng chuyện này cũng chỉ thúc đẩy cậu rời đi sớm hơn thôi!...
Nhưng anh thì sao?... anh cũng lên hotsearch?! liệu có sao không đây? sắc mặt hai người kia không tốt lắm hẳn là không phải chuyện gì tốt rồi?!
Comments
Chu Phu Nhân🧀
hóng a~~
2023-08-18
0
Yuan Deng
dụ gì dậy
2023-08-16
1