Sau Khi Công Lược Thất Bại
Chương 2
Cậu ấy xoa xoa đầu tôi, ánh mắt sâu thẳm trong màn đêm nhưng lại lấp loé một chút ánh sáng từ đèn ngủ
Ánh mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của tôi
Tôi ủ rũ không nói nên lời
Không lẽ lại nói người kia tới từ một triều đại khác
Vậy nên chỉ cáu kỉnh lên án
Hứa Vãn
Hắn cho người ấn tớ quỳ xuống, còn ép tớ nói xin lỗi
Vân Triều Thu lau đi chút ẩm ướt còn đọng trên mi mắt tôi, ánh mắt cũng hơi tối sầm
Cậu ấy thấy tôi phồng má không lên tiếng thì cũng không truy hỏi tiếp
Vân Triều Thu
Có đói không?
Vân Triều Thu
Xuống nhà nhé?
Vân Triều Thu ôm tôi lên như một thói quen, bình tĩnh đi xuống nhà
Bình thường đi bộ tôi cũng lười muốn chết, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi vừa què vừa điếc nữa là
Tôi không phải là khiếm thính bẩm sinh
Mà là bị bệnh rồi mất đi thính giác
Năm đó anh hai tôi bị bắt cóc, cả nhà tôi loạn tung lên
Cùng lúc đó tôi sốt cao, nếu không phải dì giúp việc phát hiện rồi báo lên thì chắc không ai biết mất
Ba tôi mời bác sĩ về nhà, sau đó tiếp tục ra ngoài tìm anh trai về
Tôi ngủ mê man ba ngày liền, lúc tỉnh dậy xung quanh yên tĩnh hẳn
Yên tĩnh tới mức tôi không nghe được một tiếng động nào nữa
Nhưng tôi thì mất đi thính giác
Vân Triều Thu
// Đặt Hứa Vãn xuống sô pha //
Vân Triều Thu
Uống sữa không?
Hứa Vãn
Lấy thêm cả ngũ cốc nữa
Hứa Vãn
// Kéo chăn lên đắp //
Tôi mở một phim truyền hình nào đó
Tắt tiếng của tivi, cũng tháo luôn máy trợ thính
Ở bên cạnh Hoan Hoan không cần nói quá nhiều
Đại khái thì cậu ấy còn hiểu tôi hơn cả tôi nữa
Comments
Lindy Studíøs
Sự vi diệu của tình yêu được tái hiện tuyệt đẹp 🥰
2023-07-24
1
.🌱Pomhy.☕
Tác giả viết rất đặc sắc 👏👏👏
2023-07-24
1