Sau Khi Công Lược Thất Bại
Chương 5: Cậu không què
Tôi nhìn trần nhà, nghiêng người nhìn người nằm bên cạnh mình
Sau khi mơ giấc mơ kì quái kia thì tôi không thấy buồn ngủ nữa
Khoé mắt Hoan Hoan có hơi đỏ
Tôi và Hoan Hoan gặp nhau ở nhà trẻ
Lúc đó Hoan Hoan trầm tính ít nói lắm ( Bây giờ vẫn vậy )
Tôi với cậu ấy học khác lớp nên cũng không tiếp xúc quá nhiều
Tính tình tôi luôn tưng tửng, hoạt bát, căn bản không hề thiếu bạn bè
Bước ngoặt ở một con mèo hoang
Tôi vẫn nhớ lúc đó khi cả lớp đã ngủ hết, giáo viên thì đi ăn trưa, một mình tôi ngọ nguậy không ngủ được
Lúc đó có tiếng mèo kêu, tôi tò mò đánh liều mở lớp ngó ra xem
Trên hành lang không có ai cả, nhưng một con mèo màu cam đang thong dong liếm lông
Mắt tôi sáng rực lên, cẩn thận từng bước lại gần con mèo
Chú mèo ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ rồi chạy đi
Chạy tới khu vui chơi tôi vẫn thường ra chơi
Trời ban trưa rất nóng, lúc bắt kịp con mèo tôi đã thở hồng hộc, mồ hôi cũng nhễ nhại
Chú mèo chạy tới một nơi khá khuất trong góc, lúc đó tôi mới thấy một con đường nhỏ mà tôi chưa thấy qua bao giờ
Tôi tò mò quan sát xung quanh, cất bước đi vào
Bên trong con đường này lại rất mát, tựa như một thế giới khác vậy
Tôi đi một đoạn thì thấy một bạn học đang ngồi co mình trong góc
Nơi đó như một khu nhỏ khó ai phát hiện vậy, hình như là sau của cầu thang bên ngoài
Hứa Vãn
Cậu không ngủ trưa sao?
Cậu ấy không ngước lên, cũng không trả lời
Tôi ngồi xổm xuống, hơi do dự hỏi
Vân Triều Thu lúc đó mới ngẩng mặt lên nhìn tôi
Ánh mắt rất bình thản, không có buồn vui gì cả
Hứa Vãn
Vậy vì sao cậu không ngủ vậy?
Vân Triều Thu
Còn cậu thì sao?
Hứa Vãn
Tớ đuổi theo mèo con tới đây
Hứa Vãn
Cậu có thấy em ấy không?
Vân Triều Thu
Không phải mèo con
Hứa Vãn
Nhưng nó rất nhỏ mà
Tôi lúc đó đương nhiên là không tin rồi, đòi Vân Triều Thu dẫn đi gặp con mèo đó
Hứa Vãn
Cậu cũng đâu có về đâu
Hứa Vãn
Cậu biết nó ở đâu mà đúng không
Vân Triều Thu
Cậu không đi tớ gọi giáo viên
Hứa Vãn
Sao cái gì cậu cũng không hết vậy?
Hứa Vãn
Không đáng yêu tí nào
Vân Triều Thu
Không đáng yêu
Hứa Vãn
Cậu ra đây ngồi làm gì
Vân Triều Thu
Không thích vào lớp
Hứa Vãn
Nhưng lớp học rất vui mà? //Khó hiểu//
Vân Triều Thu
Vậy cậu tự về lớp đi
Vân Triều Thu
Cậu không què
Chuyện bọn tôi trốn ra tất nhiên không qua mặt được giáo viên
Hai cô giáo cấp tốc lục tung camera trường, cuối cùng vẫn tìm được bọn tôi trong góc
Tôi vẫn đòi Vân Triều Thu cõng cho bằng được, không thì không chịu về
Cuối cùng Vân Triều Thu thấy tôi quá phiền nên đồng ý cõng
Rõ ràng cùng tuổi mà Vân Triều Thu vẫn cao hơn tôi không ít, cõng tôi cũng không chê tôi nặng
Hứa Vãn
Oa, cậu thơm quá đi
Vân Triều Thu
Đừng ngửi lung tung
Bàn tay tôi vòng qua cổ cậu ấy siết chặt hơn một chút
Hồi nhỏ tôi sợ cậu ấy quăng tôi xuống đất mất
Hoan Hoan hành động có báo trước với ai đâu
Nhớ tới chuyện lúc nhỏ tôi khẽ cười lăn lộn mấy vòng liền
Vân Triều Thu
// Nhỏ giọng //
Comments
Daina :)
Cảm ơn tác đã cho mình một trải nghiệm đáng nhớ, mình sẽ chờ đợi truyện mới của tác giả 👌
2023-07-25
1
CantStopWontstop
Đọc hoài luôn
2023-07-25
1
danisya inlvr
Tuyệt vời! Tác giả tài năng 🤩🤩
2023-07-25
1