[Wind Breaker - Nii Satoru] Sao Mà Hay Ngại Quá À
Chapter 2
‼️ Nó sẽ hơi dài dòng xí , vì toi muốn các độc giả hiểu về nhân vật nhiều hơn thoi á
✨Tuổi: Thiếu nữ tuổi 17 sắp sang tuổi 18
✨Ngoại hình : - Mặt mũi trắng trẻo , xinh gái , thân hình cũng vừa chuẩn
- Có mái tóc dài ánh tím và bồng bềnh
- Cuốn hút nhất là đôi mắt với đôi đồng tử sáng ánh xanh lam
✨Tính cách : -Hơi trầm, cũng khá ít nói
✨Hoàn cảnh gia đình : Bame đã mất năm cô 11 tuổi ,do hoả hoạn
- Lúc ấy cô đang theo học vẽ nên được người chị dạy vẽ giúp đỡ rất nhiều , tất nhiên vì chị cũng thương cô lắm nên đã dạy nghề phờ ruy luôn cho cô
-Vẽ tranh kiếm tiền sương sương trước rồi sau này mới đủ tiền học thêm nhiều nghề khác
-Khoảng thời gian sau khi bame cô vừa mất ,thì chị là người sẵn sàng đứng ra bao nuôi cô trọn gói đấy
✨Nghề nghiệp : Nghỉ học từ giữa năm lớp 8 tức là đang 13 tuổi (ủa đúng 13 tuổi không nhỉ)
-Và giờ thì em sắp 18 tuổi, trong lúc các bạn bè đồng trang lứa của em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì em đã phải học nghề và đi làm kiếm sống
-Nhưng em vẫn có thể nằm nhà ăn chơi ngủ nghỉ và uống trà sữa
-Vì bản thân rất có máu năng khiếu nghệ thuật hội hoạ nên cô học và làm đủ thứ nghề liên quan :
✨Cô có học chút võ để phòng thân và người dạy cho cô cũng là người chị dạy vẽ ấy luôn
(Giới thiệu tới đây thoi , nào nhớ ra được gì nữa thì sẽ giới thiệu tiếp nhó)
Xin lỗi vì viết giới thiệu dài dòng quá , toi đoán các bác đọc nhiều chữ như này sẽ khó chịu ý
✨ Hoàn cảnh gia đình : Cha mẹ
Những nghề trên cũng là những nghề mà chị đã dạy cho nu9
- Và như các bạn đã biết, đây chính là người chị em chuất ngất của nu9
👁️👄👁️ Ê đuma nó dài vãi ,viết mãi không hết , tui viết mà tui còn bị khó chịu nữa chứ nói gì người đọc
Mốt viết tới đâu mà thấy gì cấn cấn thì tôi giải thích tiếp
Trang phục hôm nay của Maii
(Tưởng tượng người đứng đó là nu9 thay vì Sakura nhé)
Hasegawa Maii
* Ờm…nhìn khác nhỉ…*
Hasegawa Maii
* À không…thật ra mình cũng chả nhớ rõ khu phố hồi đấy như thế nào nữa *
Hai tay mỗi tay một vali to nhỏ, trên lưng cũng một chiếc balo , vai lại đeo một chiếc túi nữa nhìn rất chi là cồng kềnh , đã vậy trên cái vali còn treo thêm cái túi cùng bộ cũng bự không kém
Chịu thôi một thân một mình từ nơi xa xôi về lại quê nhà sống luôn thì mang đồ vậy còn ít chán
(Ê có ai biết cái cảnh chuyển hành lí đi đại học chưa? Phê vl , không phải khoe nhưng kể là nhà có xe 7 chỗ í, mà chất đồ chật kín cái xe vẫn không hết)
(Hành động , cử chỉ, thái độ,…vv)
“ nhấn mạnh , nhại lời,…vv “
Maii kéo theo đống đồ đi vào khu phố được một đoạn
Tay Maii mới moi được một tờ giấy trong túi ra
Hasegawa Maii
* Hướng này sao ? Ủa số nhà lạ vậy ? *
Hasegawa Maii
* Không…đi lộn đường rồi *
Hasegawa Maii
* Tch…lại lộn đường nữa *
Ẻm kéo đồ mệt muốn đứt hơi rồi
Hasegawa Maii
(Nhìn xung quanh)
Maii giật mình nhẹ vì thấy người dân xung quanh cũng đang nhìn mình đầy tò mò
Cũng phải…đống đồ Maii kéo theo nổi bần bật í mà
Đối với một con người hướng nội mà phải đứng lạc lõng giữ đường phố cùng đống đồ cồng kềnh là một cảm giác khó tả , ai đi ngang cũng nhìn chằm chằm nữa mới đau
Hasegawa Maii
* Ngại quá hay đi hỏi đường thử…*
Cơ mà Maii còn chưa kịp nhìn đến ai để hỏi thì đã có người tới hỏi thăm trước rồi
Nhân vật quần chúng nữ
Này cháu gái
Hasegawa Maii
Có chuyện gì vậy bà?
Nhân vật quần chúng nữ
Cháu có cần giúp gì không?
Nhân vật quần chúng nữ
Ta thấy cháu loay hoay nãy giờ…tội nghiệp
Hasegawa Maii
À..dạ cháu..cháu đang tìm địa chỉ nhà cho thuê này ạ
Hasegawa Maii
Cháu mới chuyển về đây nên hơi… (đưa tờ giấy)
Nhân vật quần chúng nữ
Ta hiểu rồi
Nhân vật quần chúng nữ
Này ông ơi
Nhân vật quần chúng nam
Sao đấy?
Nhân vật quần chúng nữ
Ông xem số nhà này có phải gần đây không?
Nhân vật quần chúng nam
Ờ chỗ này ở đoạn bên đó thì phải (chỉ về một hướng)
Hasegawa Maii
Dạ vậy cháu cảm ơn ông bà
Nhân vật quần chúng nữ
Ầy từ từ này cháu gái
Nhân vật quần chúng nam
Đồ đạc nặng nề quá để bọn ta nhờ người giúp cháu
Hasegawa Maii
Thôi không cần đâu ạ , cháu mang đi được mà
Nhân vật quần chúng nữ
Cứ để đấy…
Thoáng cái có hai cậu thanh niên vui vẻ bước tới
Hasegawa Maii
* Học sinh cấp ba à ? *
Hasegawa Maii
* Cháu của hai ông bà hay gì ta…? *
Hai cậu học sinh này mặc bộ đồng phục màu xanh lục
Hasegawa Maii
* Màu xanh đẹp nhỉ…*
Nhân vật quần chúng nam
Ta nhờ hai đứa giúp cô bé này tới địa chỉ được ghi trên giấy nhé
FUURIN
1 : Tất nhiên rồi ạ
FUURIN
2 :Luôn sẵn sàng giúp đỡ
Hai ông bà sau khi “bàn giao” Maii lại cho hai cậu học sinh ấy thì liền rời đi
FUURIN
2 : Chị cứ để em kéo cho (kéo lấy hai chiếc vali của Maii)
Hasegawa Maii
Nó có hơi nặng ấy…(e ngại)
FUURIN
1 : xin phép ạ (đỡ lấy cái balo sau lưng Maii)
Hasegawa Maii
Nó cũng hơi nặng…(bối rối)
FUURIN
1 : (nhìn đến cái túi trên vai Maii)
Hasegawa Maii
Không đâu , túi này tui đeo được mà (ôm chặt cái túi)
FUURIN
1 : Vâng vâng… (phì cười)
FUURIN
1 : * trời trời dễ thương dữ trời *
FUURIN
1 : Ồ ta đi thôi , ở hướng này nè (nhìn tờ giấy)
Hasegawa Maii
Ừ..ừm…(Đi theo)
Trên đường đi Maii cứ lo nhìn tới nhìn lui chỗ đống đồ của mình
Không phải là lo trộm cướp gì đâu
Mà là lo người ta xách đồ giùm mình bị nặng thôi
Ừ thì đống đồ nặng thật mà
FUURIN
2 : * Tính ra bà chị cũng khoẻ gớm đó chứ *
FUURIN
2 : (không mệt nhưng cảm thấy hai cái vali rất nặng)
Tương tự cậu còn lại cũng vậy , cậu ta cảm thấy chiếc balo khá nặng
Cả ba đến trước một căn nhà nho nhỏ
FUURIN
1 : À..là nhà cho thuê này
FUURIN
2 : Ủa thế chị là người nơi khác chuyển tới hẻ ?
Hasegawa Maii
Thật ra thì tôi sinh ra ở đây đấy
Hasegawa Maii
Chỉ là khi lên 8 thì gia đình có việc nên chuyển lên Tokyo sống
Hasegawa Maii
Tính ra thì đây là quê của tôi rồi
FUURIN
1 : Tức là giờ chị về lại quê à?
FUURIN
2 : Chị về đây sống một mình sao ?
Hasegawa Maii
Đúng rồi, còn có mình tôi thôi à (tỉnh bơ)
Hai cậu học sinh có vẻ hiểu chuyện nên cũng im lặng không hỏi nữa
Được lát hai ku cậu chào tạm biệt để rời đi
Hasegawa Maii
À kh..khoan khoan đã
Hasegawa Maii
(Lục trong túi)
Hasegawa Maii
Có mấy hộp bánh…
Hasegawa Maii
Cho hai cậu để cảm ơn này… (lấy ra hai hộp bánh)
FUURIN
1 : woaa cảm ơn chị gái dễ thương nhiều (nhận bánh)
FUURIN
2 : cảm ơn chị nhé (nhận bánh tươi như hoa)
Hasegawa Maii
A haha…Không có gì đâu…
Vì hai cậu ấy đi chưa xa nên Maii còn nghe láng váng được vài câu…
FUURIN
1 : Đi tuần thêm mấy vòng nữa xem sao rồi về chuẩn bị đêm nay chiến thôi
FUURIN
2 : Ờ…hóng đến đêm nay quá , tôi phải chiến một trận ra trò mới được
Hasegawa Maii
* Trời…đánh nhau hay gì à ? *
Hasegawa Maii
* Mà thôi kệ đi , cái khu phố này xưa nay vẫn lộn xộn chợ búa như thế mà- *
Hasegawa Maii
(Khựng lại chút)
Hasegawa Maii
* Không hẳn…hình như nó có sự thay đổi rồi…*
Hasegawa Maii
* Không khí khu phố hiện tại thoải mái và yên bình hơn hẳn ấy nhỉ ? *
Hai cậu học sinh khi nãy…
Một tóc hồng , một tóc cam
Comments
Liang Jangh
đù, chất
2025-06-15
0
Liang Jangh
Đủ tuổi lên giường rồi
2025-06-15
0
Người mê truyện
lớp 8 là 14 tuổi rồi
2025-03-19
0