[0205] Không Cùng Huyết Thống.

[0205] Không Cùng Huyết Thống.

chap1

'lạch cạch'
Tiếng của đôi giày được làm bằng da va chạm với mặt đất vang lên khắp một căn nhà tối. Bóng người đàn ông to cao bước vào, hắn ta nhắm chừng gần 35 tuổi, một cái tuổi đáng ra phải có gia đình bên cạnh nhưng không bây giờ hắn vừa từ trụ sở cảnh sát về một mình và cảm giác rất uể oải..
Hắn từ tốn mở đèn của căn bếp nhỏ, pha một ít cà phê rồi đứng dựa lưng vào bếp trong khi đợi máy đun sôi nước
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
(nhấp một miếng cà phê)
Hắn có sở thích uống cà phê sau những giờ mệt mỏi, vì chất cafein giúp tinh thần hắn thoải mái hơn so với lúc trước đương nhiên điều này không tốt với sức khỏe của hắn
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chú.. (đứng ở phía cậu thang)
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
(ngước lên nhìn) hửm? sao giờ con còn ở đây? sao không ngủ?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
(dụi mắt) em nghe thấy tiếng động dưới bếp nên xuống xem
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
(đi lại phía hắn)
Lê Trung Thật người cháu trai mà hắn xem như đứa con ruột của mình bây giờ vẫn còn thức, do trời lạnh ngủ không ngon giấc hay không có hơi hắn làm cậu không thể ngủ. Đứa cháu này là con của một đồng nghiệp mà hắn luôn kính nể, trong một lần đang thực hành nhiệm vụ, người anh em hắn xem là chí cốt đã bị bắn chết trước mặt hắn đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng dặn hắn phải chăm sóc tốt đứa con còn nằm đỏ hỏn trong nôi, người cao cả hy sinh để đem lại yên bình hắn luôn luôn khắc sâu hình ảnh ngày hôm đó vào tim, luôn dành tất cả những thứ tốt đẹp cho cậu để cậu không thiệt thòi
Phải. Hắn là một sĩ quan cảnh sát vô cùng tận tâm với nghề, suốt mười mấy năm qua hắn vừa đi làm phải vừa nuôi đứa cháu này vì thế mà thời gian hắn dành ra để trò chuyện với cậu rất ít nhưng cách hắn dạy dỗ cậu lại vô cùng nghiêm khắc đôi lúc lại pha chút chiều chuộng đến đáng yêu, hắn luôn muốn cậu phải sống cho thật tốt để không phụ lòng người ba quá cố của cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chú vừa đi làm về sao?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ừ, hôm nay tôi hơi nhiều việc cần xử lý
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
uống cà phê không tốt cho sức khỏe của chú!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chú đừng uống nữa..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
con không cần quan tâm, cái mạng già này vẫn đủ lo cho con đấy
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chú phải xưng em, không xưng con..(bĩu môi)
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mau lên ngủ đi, nghe lời tôi!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
vậy em lên phòng trước, tí chú lên ôm em ngủ nhé!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ừm, tôi sẽ lên ngay..
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
(đi lên phòng)
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu đi lên tầng, tay cầm ly cafe rồi khựng lại vài giây suy nghĩ một số chuyện, nhưng rồi cũng dập đi những suy nghĩ đó, nhanh chóng lên phòng với cậu.
Mười bảy tuổi đầu mà cậu vẫn bám chú như đứa con nít lên ba, chắc tại được cưng chiều từ nhỏ nên tính trẻ con của cậu chẳng bao giờ bỏ được, đối với hắn cậu như thế mới là đứa trẻ ngoan luôn luôn vâng lời và không giấu hắn bất cứ chuyện gì. Cậu rất thích được hắn gọi bằng cái danh xưng thân mật là 'em' vì nó ngọt ngào, nó gần gũi, nó hầu như rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cậu thích hắn, thích từ lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ vì hắn và cậu chỉ có thể quan tâm nhau trên danh nghĩa chú cháu còn những thứ khác thì không thể
---
'cốc cốc'
Hắn gõ cửa phòng của cậu kêu lên vài cái.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chú vào đi ạ!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
(mở cửa bước vào)
Cậu ngồi trên giường tay ôm con gấu bông đợi hắn cùng cậu ngủ. Vừa thấy hắn trong lòng cậu vui mừng khôn siết, cậu sợ hắn sẽ vì quá bận việc mà quên mất cậu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
sao em không nằm xuống mà ngồi vậy đau lưng?
Hắn thấy cậu thích được mình gọi tiếng 'em' nên cũng chiều theo mà sử dụng danh xưng đó, chắc hắn cũng thấy đáng yêu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hm..em đợi chú đấy!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
được rồi tôi lên với em đây mà
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chú mau nằm xuống! (vỗ vỗ chỗ bên cạnh)
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
(nằm xuống theo ý cậu)
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
(chui vào lòng hắn)
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
(thuận tay ôm cậu vào lòng)
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chú to quá, còn ấm nữa..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
được rồi mau ngủ thôi nào
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
sáng mai còn đi học
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ..
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*hạnh phúc quá..*
Trên chiếc giường nhỏ xinh của cậu, hắn gối tay cho cậu ngủ, cậu thì cứ chui rút vào lòng hắn mà đánh giấc cả hai dần chìm vào giấc ngủ êm ấm. Cơ thể vạm vỡ và to lớn của hắn ôm trọn thân hình bé nhỏ của cậu, cùng nhau sưởi ấm đêm đông.
[0205] 💦
[0205] 💦
lâu rồi mới viết fic theo cách luận văn như này, hong biết các ní thích không?
Hot

Comments

tt

tt

thích lắm bà viết s t cũng thấy hayy

2023-07-26

2

vợ

vợ

thích luôn cả tác giảa

2023-07-25

1

Huyen Trang

Huyen Trang

rất thích là đằng khácc

2023-07-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play