Chương 5: Cô biến thành ma rồi?

Nhiếp Mạch Khanh đứng trên một mỏm đá chông chênh. Ở đây, cô có thể cảm nhận được từng đợt sóng đánh xô bờ ầm ầm ở ngay bên dưới chân mình.

Những dòng nước xoáy cuộn trào, sóng xô lên đá rồi vỡ tung ra, phun trào lên trên không trung từng đợt bọt trắng xóa.

Không gian vùng đê biển càng rộng lớn, càng xa vời thì cô lại càng cảm thấy bí bức và ngột ngạt ở trong lồng ngực, từng sợi dây thần kinh đều như dây chỉ bị kéo căng, chỉ trong chốc lát liền sẽ đứt tung ra.

Nhiếp Mạch Khanh đặt một chân nhúm xuống nước, đột ngột có một ngọn sóng lớn cao gần đến ngang bắp đùi của cô trào đến rồi đẩy mạnh cô về đằng sau.

Cơn lạnh buốt đến thấu xương từ ngọn nước ấy khiến cho cô choáng váng mà lùi vội ra đằng sau, bất chợt chân vấp phải đá mà ngã phịch xuống dưới đất.

Dường như có một thứ nào đó đã vỡ òa ra ở trong lòng, ngay sau một khắc thẫn thờ, cô đã không thể kìm được những giọt nước mắt uất ức trào ra khỏi khóe mi.

Đã rất lâu rồi cô chưa khóc. Càng lớn càng ít khóc. Những giọt nước mắt buồn bã, tức giận và đau khổ cứ tích tụ ở trong người ngày một nhiều len rồi đến thời điểm khi mà cô không thể chịu đựng được nữa thì cứ thế như thác chảy mà nhỏ lệ.

Ngực cô căng lên rất đau, đau như trong tim có một đôi bàn tay ai đó bóp nghẹt lấy.

Quả nhiên cô vẫn rất sợ.

Cô chưa thể chết được.

Đã từng hứa với bố rằng sẽ sống tốt, cũng đã từng thề hẹn với Phó Quan Thượng rằng sẽ cùng anh đi vòng quanh thế giới. Cô chưa thể cứ thế này mà bỏ cuộc được.

Chị Khanh đây có chết cũng sẽ chết trong tay của người đẹp chứ không phải là chết trong dòng nước lạnh lẽo này! Chết vì nghĩa lớn chứ không phải là vì lũ khốn đó!

Đó là điều mà cô đã thề!

Nhiếp Mạch Khanh nghiến răng, cô gạt đi nước mắt rồi loạng choạng đứng dậy.

Nhưng đột ngột chân cô vướng vào một cái gì đó mà ngã bẹp xuống dưới đất một lần nữa.

“Á ui!”

Nhiếp Mạch Khanh ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn xuống cổ chân mình, đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn cổ chân của cô đang bị một cái gì đó như bàn tay của người lớn, nhưng màu trong suốt từ mặt nước biển thò lên siết chặt lấy không buông.

Khuôn mặt của Nhiếp Mạch Khanh biến đổi từ nước da trắng trẻo sang xanh lè bằng tốc độ mà người bình thường có thể nhìn thấy, môi mấp máy rồi muốn hét lên nhưng đã bị một thứ trong suốt ở dưới nước trồi lên từ dưới nước rồi bắt lấy cả người cô.

Nó không có hình dạng, giông giống như một khối smile không màu nhảy lên từ mặt nước biển, vươn cao như một con gấu rồi vồ xuống dưới người cô, nuốt chửng lấy cô vào trong bụng rồi nhảy tùm cái lặn lại xuống biển.

Đầu óc cô quay quay cuồng cuồng.

Nhiếp Mạch Khanh không thể mở mắt ra nổi, cả người cô không có cảm giác bị cái lạnh ở trong lòng đại dương bao quanh mà như đang nằm trong bồn tắm nóng, lại mềm mại và ấm áp ôm lấy cơ thể mình.

Ma…! Có ai không? Cứu mị!!! Mị bị ma lôi xuống biển nè!

{… Giúp…}

Có một tiếng nói lảnh lót lại ngọt ngào nhẹ nhàng trôi vào trong tai cô, khiến cho Nhiếp Mạch Khanh ngẩn ngơ mà chậm rãi he hé mắt ra nhìn.

Ngay sau đó, cô đã phải kinh ngạc không thôi vì vùng không gian trước mắt mình không phải là màu đen của lòng biển sâu, thay vào đó lại là một vùng thiên hà rộng lớn với những con cá voi bơi vòng quanh người mình.

Những đốm sao phát sáng và những dải tinh hà ở ngay trước mắt cô, cùng với đó là những đàn cá đẹp mắt bơi thành đàn. Cảnh tượng tưởng như chỉ có ở trong phim.

{Giúp ta.}

Giọng nói xinh đẹp ấy lại tiếp tục vang lên. Nhiếp Mạch Khanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy bước ra từ bầy cá voi là một cô gái trẻ.

Nàng ấy có một thân hình dong dỏng cao, cơ thể mềm mại xinh đẹp ẩn sau bộ váy trắng lộng lẫy. Khuôn mặt với ngũ quan tinh tế đang dịu dàng mỉm cười về phía cô.

Đặc biệt nhất là ở đôi mắt và mái tóc của nàng. Mắt nàng màu lam ngọc tựa như bầu trời trong xanh thăm thẳm. Mái tóc nàng dài đến mắt cá chân, màu trong suốt như nước.

Cô chưa từng thấy ai lại xinh đẹp như vậy.

Cũng chưa từng thấy ai chỉ với một nụ cười nhẹ nhàng lại khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhõm đến như thế.

{Giúp ta tìm ‘hạt ngọc thuần khiết nhất’, ta sẽ ban cho cô một điều ước.}

Tại sao cô lại cần ‘ngọc thuần khiết’?

{Bởi vì chỉ có nó, ta mới có thể quay trở về nơi ở của ta với các chị em và anh em của mình.}

{Xin hãy giúp ta. Ta đã chờ đợi ở vùng biển lạnh lẽo này hơn hai nghìn năm rồi.}

Nói rồi, cô nàng ấy đã đưa tay, búng nhẹ vào trán của Nhiếp Mạch Khanh một cái, lập tức tầm mắt của cô quay trở lại với khung cảnh mặt nước biển đen ngòm ở thế giới của mình.

“?!!”

Quay, quay trở lại rồi?!

Ngay lập tức cô vội vàng chồm lên khỏi mặt biển theo bản năng, trườn lên rồi nằm ở trên mỏm đá mà ho ra sặc sụa, chẳng biết đã ho ra bao nhiêu là nước. Cát và vị mặn của muối lạo xạo ở trong miệng.

Đầu óc của cô quay cuồng choáng váng, thực tại và ảo mộng xen kẽ vào với nhau.

Vừa nãy là cái gì vậy? Sao cô lại ở dưới biển? Cô nàng đó là ai vậy?

Nhiếp Mạch Khanh tin rằng chắc chắn mình đã gặp phải ma rồi, mà vừa nãy cô còn đang có ý định đồng ý với yêu cầu của con ma đó cơ!

Cô hiện tại đã sợ hãi đến cả người lạnh run, hớt hải định xách dép chạy về thị trấn nhưng không sao nhấc chân mà đi được.

Cả người cô có cảm giác lạ lắm.

Nhiếp Mạch Khanh bây giờ đã sợ đến muốn ngất xỉu xuống ngay bây giờ luôn rồi, cô hít vào một hơi lạnh rồi cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, chỉ ngay sau chốc lát đó đã khiếp đản mà hét lên.

Chân cô chân cô chân cô…! Chân cô biến mất rồi!

Nhiếp Mạch Khanh dù có banh mắt to đến cỡ nào cũng không thể nhìn thấy chân của cô ở dưới mặt nước.

Chỗ chân bị ngập nước từ mắt cá chân trở xuống là hoàn toàn biến mất luôn!

Cô run rẩy mà nhấc chân lên, ngay sau khi rút từ trong nước ra, chân cô lại xuất hiện.

Nhưng nó phải mất một lúc mới từ trạng thái trong suốt để quay trở về màu da lúc ban đầu.

Thấy vậy, cô thử dầm chân xuống nước, chân bay màu, rồi nhấc chân thêm phát nữa, chân lại hiện lên. Cứ liên tiếp lặp lại như vậy.

Đù…

Nhiếp Mạch Khanh nhúng tay xuống biển rồi giơ lên, nhìn cánh tay đó ngay khi chạm vào nước đã ngay tức khắc hóa thành màu trong suốt như nước đá, cứ ròng ròng mà nhỏ nước tí tách xuống dưới và mãi một lúc sau mới khô lại được.

Cô… cơ thể của cô cứ chạm phải nước liền sẽ trong suốt rồi tan ra?!

Cái quách đờ heo gì vậy?!

Nhiếp Mạch Khanh hét lên hoảng loạn rồi cầm vội chiếp cặp sách, hớt hải chạy về lại thị trấn.

Cô… biến thành ma luôn rồi?! Éc?!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đọc chương này hài gì đâu á . Đọc xong mà cười đã đời luôn , truyện " ma " nhưng mà lại gây cừi 😆🤣🤣

2023-08-01

3

cá chà bặc

cá chà bặc

chap này khúc cuối hài dị tr oii=)))

2023-08-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thần mắc lỗi
2 Chương 2: Quà gửi cho cô
3 Chương 3: Bốn vòng rưỡi, không thiếu
4 Chương 4: Chết là đáng!
5 Chương 5: Cô biến thành ma rồi?
6 Chương 6: Có quỷ!
7 Chương 7: Có muốn cùng tôi đi vòng quanh thế giới không?
8 Chương 8: Trên đời có hàng nghìn lời nói dối như vậy
9 Chương 9: Cảm ơn và xin lỗi
10 Chương 10: Tôi có bạn trai rồi!
11 Chương 11: Muốn đi đánh người quá đi
12 Chương 12: Thành phố lớn có nhiều thứ bất thường lắm
13 Chương 13: Lộ hết rổ hoa quả
14 Chương 14: Cái đó… sao chỉ toàn là ‘đồng bằng’ không vậy?
15 Chương 15: Em ổn anh
16 Chương 16: Ủa?
17 Chương 17: Đây là người yêu tôi
18 Chương 18: Tớ cũng thích cậu
19 Chương 19: Mặt cháu dị dạng lắm sao?
20 Chương 20: Có trốn đằng trời!
21 Chương 21: Đáng yêu
22 Chương 22: Nó đó! Chính là cái đó đó!
23 Chương 23: Chuyện lớn thật rồi!
24 Chương 24: Cô có khả năng điều khiển nước?
25 Chương 25: Cười lộ liễu thế?
26 Chương 26: Cảm ơn!
27 Chương 27: Thư tình giữa những quả táo đỏ
28 Chương 28: Đôi mắt
29 Chương 29: Không bao giờ có thể không nhận ra cô
30 Chương 30: Yêu
31 Chương 31: Kí ức (1)
32 Chương 32: Kí ức (2)
33 Chương 33: Kí ức (3)
34 Chương 34: Kí ức (4): Để ý cậu
35 Chương 35: Kí ức (5): Không muốn rời xa
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Thần mắc lỗi
2
Chương 2: Quà gửi cho cô
3
Chương 3: Bốn vòng rưỡi, không thiếu
4
Chương 4: Chết là đáng!
5
Chương 5: Cô biến thành ma rồi?
6
Chương 6: Có quỷ!
7
Chương 7: Có muốn cùng tôi đi vòng quanh thế giới không?
8
Chương 8: Trên đời có hàng nghìn lời nói dối như vậy
9
Chương 9: Cảm ơn và xin lỗi
10
Chương 10: Tôi có bạn trai rồi!
11
Chương 11: Muốn đi đánh người quá đi
12
Chương 12: Thành phố lớn có nhiều thứ bất thường lắm
13
Chương 13: Lộ hết rổ hoa quả
14
Chương 14: Cái đó… sao chỉ toàn là ‘đồng bằng’ không vậy?
15
Chương 15: Em ổn anh
16
Chương 16: Ủa?
17
Chương 17: Đây là người yêu tôi
18
Chương 18: Tớ cũng thích cậu
19
Chương 19: Mặt cháu dị dạng lắm sao?
20
Chương 20: Có trốn đằng trời!
21
Chương 21: Đáng yêu
22
Chương 22: Nó đó! Chính là cái đó đó!
23
Chương 23: Chuyện lớn thật rồi!
24
Chương 24: Cô có khả năng điều khiển nước?
25
Chương 25: Cười lộ liễu thế?
26
Chương 26: Cảm ơn!
27
Chương 27: Thư tình giữa những quả táo đỏ
28
Chương 28: Đôi mắt
29
Chương 29: Không bao giờ có thể không nhận ra cô
30
Chương 30: Yêu
31
Chương 31: Kí ức (1)
32
Chương 32: Kí ức (2)
33
Chương 33: Kí ức (3)
34
Chương 34: Kí ức (4): Để ý cậu
35
Chương 35: Kí ức (5): Không muốn rời xa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play