Chương 20: Có trốn đằng trời!

Nhiếp Mạch Khanh nhìn đống hỗn độn ở trên sàn nhà, có chút không nói lên lời.

Bây giờ dọn kiểu gì nhỉ?

Trong khi cô vừa mới chỉ định nhấc chân lên để đi lấy chổi và cái hót rác, rồi suy nghĩ xem nếu từ đây chạy lại ra bên ngoài suy thị thì ở bên trong đó còn có chiếc cốc nào giống với kiểu dáng mà anh đang dùng hay không, đây là chiếc cốc mà anh thích nhất đó, thì, bất chợt.

Lách cách!

“Mạch Khanh, vừa nãy tớ nghe thấy có tiếng đồ rơi vỡ.”

Phó Quan Thượng mở cửa bước vào bên trong căn phòng trọ, ở bên một tay anh còn đang xách một cái túi gì đó khá lớn.

Nhưng ngó qua ngó lại thì chẳng thấy cô đâu cả mặc dù đôi giày mà cô hay đi vẫn còn đang để ở ngoài cửa, nhưng đổi lại... anh lại nhìn thấy một đống những mảnh sứ vỡ nát ở trên sàn nhà.

“... NHIẾP, MẠCH, KHANH!!!”

Chưa bao giờ Phó Quan Thượng sử dụng hết sức bình sinh để hét lớn như vậy cả, ngay lập tức anh thả rơi cái túi nilon kia ra rồi chạy vào bên trong phòng để tìm cô nhưng có ngó qua hết tất cả các căn phòng cũng chẳng nhìn thấy cô đâu cả, đột nhiên, anh quay phắt đầu ra phòng khách, nhìn vào một cái bể cá đang đựng đầy nước ở trong góc tường do người thuê phòng trước đó bỏ lại.

Bỗng nhiên bị anh nhìn chằm chằm như vậy, ở trên thành bể bất chợt rịn ra một tầng sương mỏng, mặt nước cũng bắt đầu chuyển dần sang màu nhàn nhạt xanh.

Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, đôi mắt hiện lên tia nham hiểm mà đi tới trước cá bể cá đầy nước ấy.

“Có trốn đằng trời!!!”’

Phó Quan Thượng xắn ống tay áo lên rồi quấy mạnh mặt nước ấy thành hình tròn, mặt nước điên cuồng quay tít thành xoáy nước, ngay lập tức đã không thể chịu được nữa mà thoảng thốt phát ra tiếng kêu lên đầy vội vàng.

“Tớ xin lỗi!!! Đừng quấy nữa! Chóng... chóng mặt quá! Tớ nôn ra đây mất! Hu hu hu!”

Nhiếp Mạch Khanh lồm cồm bò ra khỏi bể cá rồi nằm lăn ra ở trên sàn, mắt mũi quay cuồng như chong chóng.

Phó Quan Thượng ra tay quá ác rồi!

Anh đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cô giống như là sát thần đang giương cao cây gươm phán xử.

“Khai báo thành thật nếu không sẽ phải nhận một kết cục thích đáng!”

Nhiếp Mạch Khanh quơ lấy cái váy đã bị ướt của mình mà che đi thân thể đang dần khô lại, nước mắt mĩ nhân đã rơi xuống, cô nửa ngồi nửa nằm ở trên nền nhà giống như nàng tiên cá trên biển, đưa tay gạt qua nơi khóe mi.

Diễn như thật!

“Xin đại nhân tha thứ! Thần thiếp chỉ là một người qua đường, thực sự không hề cố ý làm vỡ món bảo vật nghìn năm của ngài. Nếu như ngài muốn có bồi thường, thì thiếp chẳng biết lấy gì để trả lại cho ngài cả. Chỉ còn lại duy nhất tấm thân này nguyện gán lại cho đại nhân!”

Phó Quan Thượng nhìn Nhiếp Mạch Khanh mà chỉ muốn á khẩu, mãi về sau mới thốt nổi lên lời.

“Cậu chỉ cần biết mình sai là được rồi. Tớ không thèm người cậu đâu. Đi rửa bát hai hôm là được.”

“A hi hi hi!” (◕‿◕)

Phó Quan Thượng quay lưng đi để Nhiếp Mạch Khanh mặc lại quần áo, trong lúc đó, cô có để ý đến cái túi nilon trắng mà anh mang về đang nằm bệt ra ở trên nền đất.

“Cậu mang cái gì về thế?”

“À, là mấy miếng thịt bò ấy mà.”

Chuyện kể ra có hơi ảo diệu một chút.

Sau khi bị lũ học sinh cá biệt kia để ý đến, Phó Quan Thượng bị mấy người đó lôi kéo đến để học bài cùng mình, kết quả, mấy câu hỏi cực khó trong đề toán của bọn họ đều được Phó Quan Thượng giải quyết sạch chỉ trong tích tắc. Không những vậy, anh còn dạy cho họ một số mánh nhỏ để nhận dạng và định hướng cách giải.

Cả lũ học sinh đó đều trầm trồ mà miệng chữ A mắt chữ O nhìn anh. Sau khi đã được Phó Quan Thượng giải đáp hết mấy bài toán, bọn họ đã suy tôn anh lên làm đại ca, nói muốn đền công ơn cứu mạng của anh bằng cách sẽ tặng cho anh một món nào đó mà anh muốn.

Ngay lúc đó, trong não anh đã hiện lên ý muốn có một cái nồi cơm điện, nhưng nghĩ lại thì kêu một lũ học sinh cấp ba mua nồi cơm điện thì kì quá nên anh chỉ ngại ngùng mà nói.

“Tôi muốn một chai sữa bò.” Để lát nữa khi về anh cho Nhiếp Mạch Khanh.

Không biết có phải là lúc đó anh vì quá xấu hổ mà nói quá nhỏ hay là do màng lọc từ ngữ trong não của bọn học sinh có một chút trục trặc mà từ “một chai sữa bò” thành “một kí thịt bò”. Cả đám nam sinh đó đều chạy hết vào trong siêu thị gần đó, một lát sau thì phấn khởi đem về cho anh tận hai kí thịt bò Hàn Quốc.

Lúc ấy anh mới phát hiện ra rằng đám học sinh đó đều là con ông cháu cha hết, thịt bò đắt như vậy mà vung tay một cái mua luôn hai kí mà chẳng hề để tâm gì.

Phó Quan Thượng nhìn vào túi thịt bò đầy ụ đó rồi thở ra một hơi, tiện đây trên đường anh có mua một chút than hoa, vỉ nướng có thể mượn của hàng xóm, ăn ở trên sân thượng cũng được.

“Ăn thịt nướng không?”

“Thịt nướng sao?! Có có có!!!”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

❤❤❤❤❤❤❤

2023-08-18

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thần mắc lỗi
2 Chương 2: Quà gửi cho cô
3 Chương 3: Bốn vòng rưỡi, không thiếu
4 Chương 4: Chết là đáng!
5 Chương 5: Cô biến thành ma rồi?
6 Chương 6: Có quỷ!
7 Chương 7: Có muốn cùng tôi đi vòng quanh thế giới không?
8 Chương 8: Trên đời có hàng nghìn lời nói dối như vậy
9 Chương 9: Cảm ơn và xin lỗi
10 Chương 10: Tôi có bạn trai rồi!
11 Chương 11: Muốn đi đánh người quá đi
12 Chương 12: Thành phố lớn có nhiều thứ bất thường lắm
13 Chương 13: Lộ hết rổ hoa quả
14 Chương 14: Cái đó… sao chỉ toàn là ‘đồng bằng’ không vậy?
15 Chương 15: Em ổn anh
16 Chương 16: Ủa?
17 Chương 17: Đây là người yêu tôi
18 Chương 18: Tớ cũng thích cậu
19 Chương 19: Mặt cháu dị dạng lắm sao?
20 Chương 20: Có trốn đằng trời!
21 Chương 21: Đáng yêu
22 Chương 22: Nó đó! Chính là cái đó đó!
23 Chương 23: Chuyện lớn thật rồi!
24 Chương 24: Cô có khả năng điều khiển nước?
25 Chương 25: Cười lộ liễu thế?
26 Chương 26: Cảm ơn!
27 Chương 27: Thư tình giữa những quả táo đỏ
28 Chương 28: Đôi mắt
29 Chương 29: Không bao giờ có thể không nhận ra cô
30 Chương 30: Yêu
31 Chương 31: Kí ức (1)
32 Chương 32: Kí ức (2)
33 Chương 33: Kí ức (3)
34 Chương 34: Kí ức (4): Để ý cậu
35 Chương 35: Kí ức (5): Không muốn rời xa
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Thần mắc lỗi
2
Chương 2: Quà gửi cho cô
3
Chương 3: Bốn vòng rưỡi, không thiếu
4
Chương 4: Chết là đáng!
5
Chương 5: Cô biến thành ma rồi?
6
Chương 6: Có quỷ!
7
Chương 7: Có muốn cùng tôi đi vòng quanh thế giới không?
8
Chương 8: Trên đời có hàng nghìn lời nói dối như vậy
9
Chương 9: Cảm ơn và xin lỗi
10
Chương 10: Tôi có bạn trai rồi!
11
Chương 11: Muốn đi đánh người quá đi
12
Chương 12: Thành phố lớn có nhiều thứ bất thường lắm
13
Chương 13: Lộ hết rổ hoa quả
14
Chương 14: Cái đó… sao chỉ toàn là ‘đồng bằng’ không vậy?
15
Chương 15: Em ổn anh
16
Chương 16: Ủa?
17
Chương 17: Đây là người yêu tôi
18
Chương 18: Tớ cũng thích cậu
19
Chương 19: Mặt cháu dị dạng lắm sao?
20
Chương 20: Có trốn đằng trời!
21
Chương 21: Đáng yêu
22
Chương 22: Nó đó! Chính là cái đó đó!
23
Chương 23: Chuyện lớn thật rồi!
24
Chương 24: Cô có khả năng điều khiển nước?
25
Chương 25: Cười lộ liễu thế?
26
Chương 26: Cảm ơn!
27
Chương 27: Thư tình giữa những quả táo đỏ
28
Chương 28: Đôi mắt
29
Chương 29: Không bao giờ có thể không nhận ra cô
30
Chương 30: Yêu
31
Chương 31: Kí ức (1)
32
Chương 32: Kí ức (2)
33
Chương 33: Kí ức (3)
34
Chương 34: Kí ức (4): Để ý cậu
35
Chương 35: Kí ức (5): Không muốn rời xa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play